Ta Sẽ Thiền Hành Trên Biển Cả


 

Thiện Nghiêm

E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net

20 tháng 07 năm 2006

Nếu là một người được sinh ra và lớn lên tại Huế, bạn sẽ thấy đời mình đẹp và ’khổ’ như thế nào! Đẹp vì Huế thơ mộng và thực sự quá trử tình. Trử tình như dòng nhạc của Trịnh Công Sơn, một người viết nhạc vượt thời gian, một nhạc sĩ tài ba xuất thân tại Huế, là một trong những kiêu hãnh của chúng tôi, khi những người hâm mộ nhạc họ Trịnh biết rằng chúng tôi ’cũng’ là người Huế. Có mấy ai nghe dòng nhạc của Trịnh công Sơn mà không đắm mình trong điệu ru ngây ngất của tình yêu, trong cái nhẹ nhàng sang cả thơ mộng của lời nhạc, trong cái lưu luyến bâng quơ để rồi xót xa như là mình đang sống trong ’cuộc tình’ đó!

Huế với con đường Lê Lợi rợp bóng của hai hàng cây bên vệ đường, với cái mát dịu dàng của những làn gió thỏang từ dòng sông Hương thơ mộng, quyện vào đôi tà áo trắng, vương vương bước chân người nữ sinh Đồng Khánh, mơn man cho tóc bay trong gió đã làm cho ai ngậm ngùi ôm cái thú đau thương vì những rung động của mình, chôn chân dưới hàng phượng vĩ bên bờ sông Hương mà nhìn con nước lênh đênh để rồi tâm tình:

 

Ngày đó, em vừa mới lớn

Còn anh, một gã dại khờ

Anh si, tình anh vụng dại

Anh mơ  và anh... làm thơ *

 

Vì lớn lên trong một môi trường giáo dục khe khắc, người nữ sinh Đồng Khánh ’nầy’ đã không thể trực tiếp đáp lại cái tình của anh chàng học sinh Quốc Học ’kia’ người đang si tình đến ’mờ cả mắt’ bên Dòng sông Hương lặng lẽ, đã thở dài và trải nỗi lòng lâng lâng bay trong không gian mênh mông:

 

Thơ anh, đong bằng hạt nắng

Lung linh ươm mắt em nồng

Hồn thơ ướp bằng dư vị

Hương tình em bâng quơ trao

 

Những chiều lặng thầm đứng đợi

Nhìn tà áo trắng ai bay

Ngẩn ngơ bên hàng phượng vĩ

Em ơi, tôi đợi tôi chờ...*

(*Trích: Huế Vẫn Lặng Thầm, Thơ Uyên Hạnh)

 

Cái ’khổ’ nằm ở đó, ở cái không dám nói không dám cho ’người ta’ biết mình cũng thương, mình cũng có trái tim nên cũng biết xúc động trước cái rung động lặng lẽ và cái chân tình của một thời mới lớn. Khổ đau hay hạnh phúc, có cái gì vĩnh cữu được đâu. Hạnh phúc nào hơn những cuộc tình của hai người yêu nhau nồng nàn, được kết hôn với nhau, rồi sinh con đẻ cái, rồi sống bên nhau đến răng long tóc bạc. Nhưng, cái chuổi ngày trước khi răng long và rụng, trước khi tóc bạc da mồi mới là đáng nói đến.

Thời gian của những tháng ngày còn trẻ yêu nhau đâu rồi. Nó là đầu mối đưa đến cái bận rộn của sinh nhai trong cuộc sống, của sự lo lắng giáo dục con cái, của những đụng chạm thường nhật, đã làm chúng ta quên đi chuyện nuôi dưỡng săn sóc cái tình, mà một thời mình đã ngỡ là tình yêu độc nhất có một không hai trên đời, cái  tình một thời là hoa là bướm, làm cuộc đời đẹp và thơ mộng hẳn lên.

"...Hãy nghiên cứu kinh điển và tu tập bạn sẽ thấy được hạnh phúc của cuộc đời, sẽ thở được những hơi thở an lạc, bước những bước chân mà đất bằng nở hoa, những bước chân Đức Bổn Sư đã bước. Đó cũng là ý nghĩa bảy bước chân nở ra bảy đóa sen thơm ngát. Sen nở vì lòng thanh tịnh. Lòng thanh tịnh thì trời đất cũng thanh tịnh, cho nên đất trời mới nở hoa, ’đơn giản’ chỉ có thế thôi! ..."

Thời gian lặng lẽ trôi mà lòng mình thì không lặng lẽ chút nào, bởi mình luôn luôn bị luân chuyển trong bao nhiêu giao động của cuộc sống, bao nhiêu thổn thức vật vã của con tim. Đời vội vàng qúa nên mình cũng vội vàng theo, để chỉ có những cảm nhận thóang qua cho dù mình chưa nhận diện được là cái gì nhưng đã cảm nhận  được nó. Đúng thế đã có một cái gì, tuy không xác định được nhưng đã biết rằng nó hiện hữu, thế thôi!  Bạn ơi, bạn có cho được một tên gọi hay nói lên một định nghĩa về cái đó là cái gì không? Đó là cái cô đơn nẫy sinh từ cuộc sống, là khổ đau của những bất mãn đã bộc phát, đã từ từ xuất hiện trong tâm tư chúng ta! Cái ’nỗi niềm’ nầy được nuôi dưỡng bằng năng lượng của sự cô đơn và lòng bất mãn. Hai sự kiện được sinh ra trong cái Tôi ’mầu nhiệm’. ’Mầu nhiệm’ vì mãnh lực của nó, vì nó chiếm hữu và chủ động cuộc sống của ta làm ta lăn lóc trong khổ đau mà không óan ghét nó, trái lại chúng ta lại óan ghét cuộc đời và hằn học với kẻ khác.

Bể khổ đã trở mình và dang đôi tay đón nhận chúng ta rồi đó, đã ’âu yếm’ ôm chặt chúng ta vào lòng, ’sốt sắng’ quá đã làm cho chúng ta nghẹt thở trong niềm đau không dứt được. Bây giờ khi chúng ta đã nằm gọn trong vòng tay của phiền não rồi thì chỉ có Tứ vô thường như nước Cam lồ diệu dụng với sự thấy biết và hành trì của Vô thường, Khổ, Không, Vô ngã mới thóat được.

 

Tôi đã từng

Thu mình trong vỏ ốc

Nhìn trời xanh

Một khỏanh nhỏ hư vô

Trái tim đau

Vì sống kiếp hững hờ

Dòng tâm tưởng

Dậy cuồng bao sóng cả

 

Tôi cứ ngỡ

Trong mây sương trọn kiếp

Sẽ trầm mình

Trong miên viễn cô đơn

Ngọn lá rơi

Một thực thể vô thường

Hạt sương nhỏ

Mong manh đầu ngọn cỏ

 

Tôi đã biết

Chân như không diệu vợi

Một nụ cười

Rạng rỡ cả bình minh

Một nét nhìn

Đem an lạc yên bình

Một hơi thở

Thấy trời xanh mây trắng

 

Bước tỉnh thức

Đất hiền hoa nở rộ

Nén tâm hương

Thắp sáng vạn nẻo đường

(Trích: Tỉnh Thức, Thơ Thiện Nghiêm)

 

Hãy nghiên cứu kinh điển và tu tập bạn sẽ thấy được hạnh phúc của cuộc đời, sẽ thở được những hơi thở an lạc, bước những bước chân mà đất bằng nở hoa, những bước chân Đức Bổn Sư đã bước. Đó cũng là ý nghĩa bảy bước chân nở ra bảy đóa sen thơm ngát. Sen nở vì lòng thanh tịnh. Lòng thanh tịnh thì trời đất cũng thanh tịnh, cho nên đất trời mới nở hoa, ’đơn giản’ chỉ có thế thôi!

 

Nếu là trăng ta sẽ cùng sao sáng

Rơi cho đầy thơm nóng tách cà phê

Để thi sĩ uống vào trong tim óc

Nghe thơ rơi qua hơi thở ngọt ngào

 

Nếu là mây ta sẽ cùng nàng gió

Đi thiền hành trên biển cả mênh mông

Thôi ru đời bằng vọng tưởng mông lung

Và rủ mộng Ta bà đầy hư huyễn

(Trích: Ta Sẽ Thiền Hành Trên Biển Cả, Thơ Thiện Nghiêm)

 

Dù ở đâu chăng nữa chúng ta vẫn có thể có được cái an lạc vô giá nầy từ Kinh điển của Đức Phật. Hãy nghiên cứu và hành trì để tạo cho mình một nội lực có được từ nội điển, để chúng ta đứng vững mà nhìn sâu vào cuộc đời, để thấy và để hiểu những niềm đau nỗi khổ của chính ta và của kẻ khác. Đây là một kho tàng vô giá, nếu không biết xử dụng để đưa vào cuộc sống, sẽ như câu truyện kể Chàng Cùng tử lang thang đói rách khổ sở xin ăn, khi trong chéo áo của anh có dấu một hạt châu rất qúy báu mà anh không biết đến.

Hãy tu tập để thở những hơi thở trong Chánh niệm, để một ngày nào đó, ta có thể nhìn vào cuộc đời và mọi người quanh ta bằng đôi mắt đầy tình thương thay vì thất vọng, căm giận, óan trách. Đó là ngày chúng ta thấy được cái đẹp của ánh trăng vàng trên biển cả cũng là cái đẹp của trăng sao, thưởng thức được làn gió nhẹ nhàng và những cụm mây thong dong trên bầu trời xanh. Đó cũng là ngày mà cuộc sống đem lại cho ta niềm tin và tình thương, và với cái vốn liếng nầy ta sẽ bước những bước chân vững chải và cảm nhận được cái hạnh phúc nhẹ nhàng cho dù ta đang ở trong cõi đời nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc. 

Thiện Nghiêm Đòan Thị Đoan-Trang

  

Trở về Trang Chính