Các cuộc biểu
tình chống chiến tranh:
Khởi đầu cho những ngày cuối tuần nầy, một cuộc biểu
tình chống cuộc chiến tại Iraq được thực hiện tại
Washington hôm thứ bảy ngày 17.3.2007, đúng trên lộ
trình cuộc biểu tình đấy huyền thọai của 40 năm về
trước, khi những người dân Mỹ của một đất nước tự do, có
thể nói lên được tiếng nói của lòng mình, nói lên được
niềm đau và nỗi xúc động trước cuộc chiến đẫm máu, muốn
chấm dứt một cuộc đổ máu dữ dội của những người dân vô
tội, đã cùng vai sánh vai trong ngày 21 tháng 10 năm
1967 tuần hành hướng về Pentagon, chống đối cuộc chiến
tranh đẫm máu tại Việt Nam trong thời điểm đó. Trên
50.000 người biểu tình đi trong sự bình yên ôn hòa nhưng
cuối cùng cuộc biểu tình đã được kết thúc trong một trận
ẩu đả kịch liệt giữa họ và lực lượng cảnh sát.
Cuộc biểu tình hôm
nay, không có được sự tham dự của số lượng người biểu
tình đông đảo như cuộc biểu tình của 40 năm về trước.
Đòan người biểu tình bắt đầu tại Vietnam War Memorial,
cách Tòa Bạch Ốc vài con đường. Đòan người đi qua dòng
sông Potomac, và cuối cùng họ đến trước Ngũ Giác Đài
Pentagon.
Chạm trán với
đòan biểu tình ủng hộ cuộc chiến Iraq:
Đòan biểu tình đã gặp sự ’đáp lễ’ của đòan biểu tình
khác, những người chống đối việc chống chiến tranh tại
Iraq, tuần hành với những băng chữ như câu: ’Thắng cuộc
chiến hay để bại về tay Jihad’
Trên tòan thế giới
hiện đang có nhiều cuộc biểu tình chống đối chiến tranh
tại Iraq, khởi động cho thời điểm ’4 ngày’ trước khi Hoa
Kỳ khởi sự chỉ huy cuộc xâm lăng ở Iraq cách 4 năm về
trước, khi chính phủ Mỹ điều động quân đội liên minh
thực hiện cuộc xâm lăng Iraq vào ngày 20.3.2003.
Đòi phải lập tức
rút quân: Cuộc biểu tình rầm
rộ nhất hiện nay phải kể là ở tại Tây Ban Nha. Đã có
trên 20.000 người xuống đường nhiều nơi ở xứ sở nầy.
Tương tự như thế đã có rất nhiều cuộc biểu tình được tổ
chức tại Âu châu.
Ở Đan Mạch đoàn
người biểu tình ôn hòa chống đối bằng cách tụ tập trước
Tòa Đại sứ Mỹ ở Østerbro, Copenhagen.
Khắp nơi trên Thế
giới đều có cùng một đòi hỏi đó là chấm dứt cuộc chiến
đẫm máu tại Iraq và quân đội liên minh phải rút quân về
nước.
Phí tổn của cuộc
chiến tại Iraq: Nhìn lại cuộc
chiến tại Iraq trong 4 năm qua đã cho thấy Hoa kỳ đổ vào
cuộc chiến ở Iraq khỏang 500 tỷ đô la. Theo dự tính nếu
cuộc chiến nầy còn kéo dài phí tổn có thể lên đến con số
1000 tỷ đô la hay hơn nữa!
Thực sự các phí tổn
đã vượt quá mức hao tổn so với dự trù của chính phủ Mỹ
trước khi Bush phát động cuộc chiến vào tháng 3 năm
2003. Cho đến cuối năm 2007
ngoài ngân sách đệ trình cho dự thảo ngân sách tiêu dùng
trong năm 2007, chính phủ Bush còn cần thêm một ngân
khỏan bổ sung với số 100 tỷ đô la.
Sau nầy, cho dù
khi chiến tranh kết thúc, các chi tiêu cho cuộc chiến
Iraq sẽ vẫn còn tiếp tục, khi các binh sĩ Hoa Kỳ đã rời
khỏi Iraq các phí tổn vẫn phải chi dùng. Theo một cuộc
nghiên cứu mới đây của Linda Bilmes thuộc School of
Government, Viện Ðại Học Harvard, đã cho thấy các săn
sóc về y tế và trợ cấp tàn tật cho những thương bệnh
binh trở về từ cuộc chiến Iraq và Afghanistan sẽ tạo một
tốn kém lớn với một ngân sách từ 350 - 700 tỷ đô la.
Theo dự tính
sẽ có tỷ số một phần bốn người lính Mỹ bị vấn đề tâm
thần
Một số lớn binh lính Mỹ được gửi đi chiến đấu tại Iraq
và Afghanistan đã không có được cái may mắn trở về với
một tình trạng bình thường sau khi hòan tất nghĩa vụ
quân sự.
Một cuộc nghiên cứu được thực hiện với số binh lính Mỹ
vừa trở về lại quê hương họ đã cho thấy 25% của một số
lượng 103.788 người lính Mỹ hiện đang bị bệnh tâm thần.
Một nửa trong tổng số người nầy còn mắc thêm một vài
chứng bệnh tâm thần khác
Những binh lính trẻ tuổi nhất là những người bị ảnh
hưởng nặng nề nhất.
Đặc biệt những người lính thật trẻ tuổi, tham dự nhiều
trận đấu, đã dần dần mắc phải những chứng bệnh tâm thần
thời gian họ sống trong đội ngũ và chiến đấu, theo lời
báo cáo của Karen H. Seal từ Trung Tâm Điều Hành Y Tế
Cựu chiến Binh với Thông Tấn Xã Reuters.
’Những người lính trẻ trong lứa tuổi từ 18 đến 24 bị
nguy cơ phát sinh triệu chứng của bệnh tâm thần nhiều
hơn những người lính ở lứa tuổi 40 hay lớn hơn’, theo
báo cáo trong bản tường trình của nhóm nghiên cứu nầy.
Những triệu chứng được chẩn đóan khi định bệnh là trạng
thái căng thẳng tinh thần, sợ hãi quá độ, khủng hỏang và
cảm giác bất lực, suy sụp tinh thần.

Các binh lính nầy đã được khám nghiệm trong khỏang thời
gian từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 9 năm 2005, và ngòai
số lượng bị các triệu chứng bệnh tâm thần rất cao, các
nhà nghiên cứu còn tìm thấy một tỷ số phỏng chừng 1 phần
3 số người lính bị tối thiểu là một triêu chứng của bệnh
tâm thần với giao tiếp xã hội.
Tổng thống Bush hứa sẽ tạo điều kiện khả quan
Tuần qua Tổng thống Mỹ, Geoges W. Bush đã thành lập một
ủy ban nhằm đi sâu vào vấn đề săn sóc và giúp đỡ các
binh lính trở về từ cuộc chiến.
Bush tuyên bố rằng, ông đã yêu cầu Cơ quan Điều hành Lực
lượng Người lính Mỹ Trở Về cụ thể xúc tiến cùng giải
quyết tất cả những công việc cần thiết.
’Chúng tôi có bổn phận, và đối với lương tâm của con
người, phải cung ứng tất cả mọi sự chữa trị săn sóc giúp
đỡ cần thiết cho cả nam lẫn nữ giới, những người đã tận
tụy phục vụ cho xứ sở chúng tôi’ Tổng thống đã phát biểu
như thế trong tuần vừa qua.
Đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng: ’Họ phải được trả
công xứng đáng cho những việc làm tròn đầy nghĩa vụ của
họ’.
|
Tình hình trước cuộc xâm lăng của quân đội liên minh
1932: Iraq trở thành một xứ tự trị. Sau thời
gian kể từ năm 1920 khi Iraq lệ thuộc Anh quốc.
1958: Nền Quân chủ bị lật đỗ bởi cuộc cách mạng
quân đội chủ xướng bởi Đảng Xã Hội Ả Rập Baath.
· 1972: Iraq quốc hữu hóa công ty dầu lữa tại
Iraq.
· 1979: Tổng thống al-Bakr từ nhiệm và trao
quyền lại cho Phó Tổng thống đương nhiệm, Saddam
Hussein.
·
1980-1988:
Iraq xâm chiếm Iran – đã có khỏang 1 triệu người chết
trong thời gian 8 năm của cuộc chiến nầy. Chiến tranh
chấm dứt bằng cuộc đình chiến dưới sự kiểm sóat của Liên
Hiệp Quốc vào năm 1988.
· 1988:
Saddam Hussein tàn sát - lẫn với việc xử dụng vũ khí
hóa học – một số lượng từ 50.000 đến 100.000 người kurds dưới danh nghĩa các Chiến dịch-Anfal
1990: Iraq xâm chiếm Kuwait. Hội Đồng An Ninh
Liên Hiệp Quốc lên án hành động nầy và đòi hỏi sự rút
quân của tất cả lực lượng Iraq ra khỏi Kuwait. Một nghị
quyết về lệnh cấm vận kinh tế đối với Iraq được chấp
hành.
1991: Cuộc chiến ở Golf được khởi động khi lực
lượng Quân đội Liên minh bỏ bom Iraq từ trên không (gọi
là Chiến dịch Bão Miền Sa Mạc). Các lực lượng quân sự
của Iraq bị phá hủy, và họ đã chấp thuận ngưng chiến.
Cũng trong năm đó đã có tối thiểu 100.000 người kurds và
người Shiamuslimer bị tàn sát liên tiếp tại các vùng bắc
và nam Iraq sau khi cuộc cách mạng lật đổ Saddam Hussein
bị thất bại.
· 1995: Một quyết nghị của Hội Đồng Liên Hiệp
Quốc chấp nhận sự kiện Iraq được phục hồi quyền xuất
cảng dầu, nhưng chỉ một phần, để có thể mua thực phẩm và
thuốc men- được gọi là Chương trình Dầu lửa đổi Thực
phẩm.
· 1998: Iraq cắt đứt hợp tác với Ủy ban Quan sát
của Liên Hiệp Quốc liên hệ đến việc tiêu hủy vũ khí giết
người tập thể. (Unscom).
· 1998: Sau khi đã di tản các thành viên của Liên
Hiệp Quốc ra khỏi Bagdad, USA và Anh quốc khởi động một
cuộc dội bom tấn công Iraq – gọi là chiến dịch Chồn Sa
Mạc – nhằm hủy phá các chương trình và cơ sở chế biến
vũ khí nguyên tử, hóa học và sinh học.
1999: Liên Hiệp Quốc chấp hành một lệnh cấm vận
mới, thay cho lệnh cấm vận trước đây liên hệ đến các vũ
khí giết hằng lọat người. Iraq đã tỏ thái độ chống đối
sự cấm vận nầy.
· 2002: Các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc trở
về lại Bagdad với quyết nghị trên đây của Liên Hiệp Quốc
trong tay, để đe dọa Iraq về một ’hậu quả nghiêm trọng’
trường hợp Iraq không nghiêm chỉnh hợp tác thi hành lệnh
cấm vận mới nầy.
· 2003: Chủ tịch Ủy Ban Thanh Tra Vũ khí ông Hans
Blix tuyên bố Iraq đã tỏ thái độ hợp tác, nhưng cần một
thời gian nữa.
· 2003: Đại sứ Liên Hiệp Quốc của Anh Quốc tuyên
bố rằng, quá trình ngọai giao với Iraq đã hết. Các thanh
tra vũ khí được di tản, Tổng thống Geoge W. Bush đã cho
Saddam Hussein và các con trai ông ta thời hạn 48 tiếng
đồng hồ để rời bỏ Iraq hoặc là phải đối mặt với cuộc
chiến.
· 20. marts 2003: Lực lượng chỉ huy của quân đội Mỹ chỉ đạo
cuộc xâm lăng Iraq.
|