SỚ TÁO QUÂN

Mậu Tý 2008


 

Uyên Hạnh

E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net

24 tháng 01 năm 2008

Muôn tâu Thượng Đế

Tháng chạp hăm ba

Đinh Hợi sắp qua

Mậu Tý sắp đến

Thần đây kính mến

Qùy trước điện rồng

Chúc Ngài vui xuân

Một trời an lạc

Chư tiên cưỡi hạc

Xiêm áo muôn mầu

Duyên dáng đua nhau

Đẹp lòng Vương tử

 

Chuyện đời dưới Thế

Thần xin tâu trình

Thượng Đế anh minh

Thần đây thưa rõ

Trước chuyện ngoài ngõ

Sau chuyện trong nhà

Chẳng dám ba hoa

Có sao nói vậy

 

Nói chuyện bốn bể

Kể chẳng đủ lời

Trung cộng khơi khơi

Chơi trò ma giáo

Tụi ngố tụi ngáo

Tiền để vạn kho

Thóc lúa đầy bồ

Vẫn quen vơ vét

Mặt dày như thớt

Cuối năm chúng vớt

Quần đảo Biển Đông

Cái tính cuồng ngông

Của trò giặc cướp

Hoàng Sa nhiều lợi

Trường Sa nhiều lời

“Mậu”[1] vốn vạn lời

Nuốt không mở mắt [2] 

 

Thiệt là “hết nuớc”

Đầu tiên một bước

Cướp của Việt Nam

Sang năm nó làm

Một màn 6 nước

Sẽ “chơi rất trội”

Thổi hết Trường Sa

Lấy hết Hòang Sa

Chủ quyền 6 nước

Nó dành nó cướp

Công bằng chính trực

Là cái chi chi[3]

Trung cộng mặt lì

Không tàm không qúy[4]

 

Tụi nầy quái gỡ

Coi Trời như không

Thiệt quá cuồng ngông

Lòng lang dạ thú

Bác nó có lú

Còn Chú ta khôn

Nó có khôn hồn

Trả ngay lãnh hải

Sao nó chẳng ngại

Quốc tế nhìn vô

Lắm mồm bô bô

Mặt mo phải bó

 

Miệng trơn như mỡ

Nó nói ngược xuôi

Không đầu không đuôi

Nó vơ hết thảy

Thứ lòng không đáy

Dày mặt làm càng

Thiệt là to gan

Coi Trời như rác

 

Chẳng phải nói khóac

Bảo lụt phong ba

Hư cửa hư nhà

Không bằng giặc cướp

Giờ nó lấn lướt

Nó cướp Biển Đông

Có ngày nó ngông

Cuỗm thêm vài tỉnh

Cứ nghe chúng phỉnh

Mà nhe hàm răng

Cười ruồi dâng quanh

Hết dần đất Việt

Khôn nhà dại chợ

Mấy đấng “anh tài”!

Mấy ông tam tai

Chuyện dài không dứt

 

Đi từ cuối ngỏ

tháng mười hai

 

Vẫn chuyện lai rai

Về ông Trung Cộng

Ở gần cửa ải

Ở tuyến Hang Dơi

Tại xứ Bãi Gianh

Sát nách lằn ranh

Tụi nó lưu manh

Chơi trò tàn độc

Chân gà dịch bệnh

Lòng lợn lòng dê

Người Hoa sợ, chê

Nó bê sang hết

Giỏi nghề sơn phết

Nó quết ”phọt-môn”

Bán qua Lạng Sơn

Mấy thằng lơn tơn

Đưa vào đất Việt

Chân gà chân vịt

Dịch bệnh thối tha

Nó nhúng nước pha

Dẫy đầy độc chất

Hết mùi hết mốc

Trở thành trắng tinh

Hết còn hôi rình

Dòn tan tươi rói 

Nó cột nó gói

Về chợ Kỳ Lừa

Về phố Đồng Đăng

Tiệm ăn Hà Nội

Ướp hành ướp tỏi

Nướng la riu riu

Rên mé đìu hiu

Bà con nhậu xỉn

 

Trời cao có thấu

Tội ác ngập đầu

Chúng nó đua nhau

Đè đầu dân Việt

Mưu mô hãm hại

Chúng nó ”đại tài”

Chuyện ác diễn hòai

Ngày nào mới hết

Tiền là trên hết

Nên nó không thôi

Cứ dộng cứ nhồi

Bao nhiêu độc chất

Trăm ngàn thực phẩm

Độc hại vô cùng

Không biết mà dùng

Ung thư thêm khổ

 

Trước chuyện ngòai ngõ

Sau chuyện trong nhà

Hai ông một bà

Tình xuân phơi phới

Chuyện trên thế giới

Xin mời Ngọc Hòang

Mở máy Ngài vô

Trang khoahoc.net

Nếu có théc méc

Ngài hỏi phuongton

Tuy ổng ôm đồm

Bao nhiêu là việc

Bài vở Trang Nhà

Ngài cứ tà tà

”Lướt” tin cho đã

Việc làng việc xã

Ngài đọc i-meo

Thương dân xóm nghèo

Ngài cho ít trự[5]

 

Đón Xuân Mậu Tý

Bà con hú hí

Mứt bánh vui vầy

Giao thừa năm nay

Chúng ta bỏ pháo[6]

Cho tụi lếu láo

Nó biết tay ta

Dân Việt nhà nhà

Tẩy chay Trung cộng

 

 

UYÊN HẠNH

Tháng chạp hăm ba

Đầu Xuân Năm Chuột

                     


 

[1] Mậu nghĩa là không, theo Tiếng Tàu. (Không cần bỏ vốn mà có vạn lần lời)

[2] bất kể hậu quả cứ  nhắm mắt mà “nuốt” (Hòang Sa và Trường Sa)

[3] Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ họ chưa hề biết!

[4] không biết xấu hổ, thiếu tự trọng

[5] Đặc ngữ xứ Huế, có nghĩa là một ít tiền

[6] Không đốt pháo đón xuân như mọi năm, mà Đón Xuân trong tinh thần đòan kết của dân Việt

  

Trở về Trang Chính