THIÊN THANH là tên quyển sách vừa được xuất bản của nhà
văn Võ Thị Điềm Đạm. Cầm một quyển sách trên tay, bình
thường chúng ta ngắm nhìn hình bìa, đọc lời tựa, rồi đi
nhanh qua phần mục lục và sau đó bắt đầu đi vào nội dung
quyển sách. Nếu là một tuyển tập truyện ngắn, chúng ta
thường bị phần mục lục ảnh hưởng, sẽ chọn một trong
những tập truyện của sách để bắt đầu cho việc thưởng
thức quyển sách đó của chúng ta. Tôi đã chọn câu chuyện
cuối làm mẩu chuyện đầu tiên để bắt đầu.
Màu xanh của hình bìa phù hợp với cái tên Thiên Thanh
của tập sách. THIÊN THANH
gồm 15 tiểu truyện, được nhà văn Hồ Trường An viết Lời
Bạt. Một Lời Bạt dài 13 trang sách, trong đó Hồ Trường
An đã cho biết vì sao ông viết lời mở đầu cho quyển sách
nầy: ”Tôi được biết nhà văn nữ Võ Thị Điềm Đạm chừng hai
năm qua một vài truyện ngắn đã đăng đâu đó.Bởi tôi đọc
gấp rút và lơ đễnh nên không nắm ý tình của văn chương
chị bao nhiêu. Nhưng được tin chị chiếm giải văn chương
do Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do năm 2008 và tình cờ
đọc một bài phỏng vấn chị do nhà báo Tô Vũ thực hiện.
Bài này đã đăng trên website Nam kỳ Lục tỉnh
(www.namkyluctinh.org) nên tôi nghĩ rằng đây là nhà văn
gốc Nam Kỳ nên tôi gởi vi thư chúc mừng chị. Mối giao
tình do văn chương kết hợp khởi đầu từ đó. Cho tới tiết
sơ thu trên đất Pháp thì nó đã ngót nghét vài tháng rồi.
Và chị ngỏ ý nhờ tôi viết BẠT cho tập truyện ”Thiên
Thanh” của chị. Vậy là tôi có dịp đi vào khu vườn văn
chương của một nhà văn nữ gốc Phan Thiết đã từng sống ở
Sài Gòn từ năm mười sáu tuổi. Các bạn độc giả có thể lầm
tưởng rằng Võ Thị Điềm Đạm là cây bút Nam Kỳ vì giọng
văn của chị rất là Nam Kỳ còn hơn là giọng văn của các
nhà văn gốc Nam Kỳ chính cống…”
Nhà văn Võ Thị Điềm Đạm, theo nhận xét của ông: ”Văn
phong của Võ Thị Điềm Đạm chẳng những giống y chang
người Nam Kỳ mà cái phong thái trong văn lại hiện lồ lộ
trạng thái tinh thần (la mentalité) người Nam Kỳ một
cách đậm đà duyên dáng. Có thể ở ngoài đời chị là một
nhân vật điềm đạm, ôn nhu. Nhưng trong văn chương, dù
không suồng sã, lả lơi, bộc tệch, nhưng bút pháp chị
biểu hiệu một giọng điệu nghịch ngợm, dí dỏm, rạng ngời
một tâm hồn lạc quan trong đa số truyện ngắn”.
Ông đã tóm tắt 15 tiểu truyện của tập sách cùng lời bình
và quan điểm của mình. Hồ Trường An viết: ” Tập truyện
”Thiên Thanh” gồm có mười lăm truyện ngắn: Điệu Luân
Vũ Bên Bờ Donau, Lãng Đãng, Thức Mây, Mùa Russ, Hai
Người mẹ Nhỏ, Đời Tôi Là Thế Đó!, Cà Ty Tự Khúc, Mãi
Mãi., Nỗi Đau Này Biết Nói Đến Bao Giờ ?, Thiên Thanh,
Tết Phan Thiết, Em, Hồi Đó..., Căn Bệnh Hiểm Nghèo, Tình
Xuân Cuối Đời, Trong Con Hẻm Cụt”. Thiên Thanh
không quy tụ những truyện ngắn chung một đề tài thuần
nhất.Rất nhiều đề tài được tác giả khai thác một cách
chi ly tỉ mẫn nhưng vô cùng hào hứng.
Chị có kinh nghiệm sống phong phú, có
sự quan sát tinh nhuệ, có tư duy sâu sắc và có sự cảm
ứng bén nhạy. Thế giới văn chương của chị nhờ vậy mà đa
dạng đa sắc, tình người của chị thêm bát ngát mênh mông
và ăm ắp niềm thông cảm. Trong tập truyện ”Thiên Thanh”
có truyện mô tả nghịch cảnh với các nhân vật sống trong
góc kẹt tối tăm dẫy đầy ngang trái đau lòng, giữa lòng
xã hội phức tạp. Xin hãy xem hoàn cảnh thằng bé mồ côi
Rune trong truyện ngắn Đời Tôi Là Thế Đó!... ”
Lời nhà xuất
bản Little SaiGon.
Trên trang sách cuối cùng, mặt sau hình bìa quyển sách,
là những đọan sau đây của Phan Bá Thụy Dương – tháng
11/2008:
Hai năm xuất bản ba tác phẩm gồm hai
tuyển tập truyện ngắn và một truyện dài đủ chứng minh Võ
thị Điềm Đạm là một nhà văn có sức sáng tạo dồi dào.
Truyện ngắn Hai Má Con Nó trong tác phẩm đầu tay Mai Nở
Miền Tuyết Trắng đã chiếm giải nhất và chỉ trong vòng
hai tháng sách đã bán hết. Truyện thứ hai Hương Chanh
vừa ấn hành tháng tư năm nay cũng đã chiếm giải sáng tác
Văn Học của Liên Hội Y Sĩ Quốc Tế Việt Nam Tự Do.Điều
nầy cho thấy tác giả là một cây viết được nhiều người ưa
thích, mến mộ và có tài. Nhiều cây viết khác, nhất là
phái nữ không dễ gì gặt hái những thành quả đáng khích
lệ trên, trong những tác phẩm đầu tay của họ. Nhất là
trong tình trạng tiêu thụ sách báo bấy lâu nay đang càng
ngày càng trở nên “u ám” hơn.
Ai đã từng đọc qua truyện của Võ Thị
Điềm Đạm cũng nhận định được văn của cô là “văn tình”,
được tác gỉa khéo kết hợp, hài hòa giữa hiện thực và hư
cấu để sáng tạo nên những tác phẩm đầy hấp lực, luôn
luôn lôi cuốn người đọc. Không gò bó trau chuốt, bóng
bẩy trong khi tả tình tả cảnh, không xử dụng những ẩn dụ
sâu xa, văn cô thường chân phương giản dị, gọn gàng và
nhiều lúc uyển chuyển không ngờ. Viết về dĩ vãng cũng
vậy. Viết về hiện tại cũng vậy, cũng với phong cách nhẹ
nhàng gợi ý và chuyển mục, thắt mở cốt truyện đúng chỗ.
Đó chính là ưu điểm nổi bật nhất của cô. Dựa vào những
thành tích mà cô đã gặt hái trong vài năm qua, tôi nghĩ
với mười lăm truyện ngắn trong tuyển tập Thiên Thanh nầy
chắc chắn Võ Thị Điềm Đạm sẽ được bạn đọc đón nhận một
cách ưu ái nồng hậu hơn.
Mẩu truyện thứ
15, là truyện cuối của
tuyển tập Thiên Thanh, có tên “Tình Xuân Cuối Đời”, cho
thấy cái dí dỏm và hiện thực trong ngòi bút Võ Thị Điềm
Đạm:
“–
Trao về em thương yêu cuối đời … - Ổng đề tặng
như vậy ai cũng hiểu ổng đề tặng cho thím.
– Ôi ôi… tình quá là tình. Hồi xuân sao trể vậy
thím? - Ổng hồi xuân mình ên, thím còn giật mình nữa
đây. Mình ở trong cuộc mình mới phục trí tưởng tượng của
người làm thơ viết văn, một vẽ thành mười, trăm thứ thâu
về vài ba câu –
Thím… bộ… hihi.. chú còn.. hihi… gân hả thím? - Con
qủy! Gân gì…! Từ ngày chú con ngả bịnh, thím dọn qua
phòng tụi nó…Giang sơn của chú bây giờ là trong phòng
đó, đóng cửa im ỉm cả ngày. Cả mười năm rồi đó, có đụng
chạm gì nhau đâu. Già rồi con ơi, thơ văn đôi lúc chỉ là
một hình thức níu kéo, khỏa lấp ước mơ.
– Thiếu gì ông trên bảy mươi còn gân, còn về Việt
Nam kiếm bồ nhí. Chú coi còn phong độ lắm. - Thực vậy!
Nhìn bên ngoài không ai biết chú con bịnh gần đất xa
trời, tướng ông còn đi tán mấy bà xồn xồn được đó con.
Nhưng… thơ văn nghe ngon lành vậy chớ, ổng hết xí quách
rồi con ơi.”
… “- Đến tuổi nầy mà có người mê mình
đến độ đưa mình vào thơ…chỉ cần kêu tiếng “anh” là
“được” làm nàng thơ. Coi ông đề tặng nè: “Trao về
em thương yêu cuối đời”. – Ông biểu cái tựa Tình
Xuân Cuối Đời là từ tên Xuân Thảo đó, nàng Xuân là Xuân
Thảo. Ông sợ tai tiếng cho Thảo nên chỉ dùng chữ Xuân…
Nàng Xuân Thảo cho chút tình để được làm nàng thơ của
nhà thơ Vĩnh Thường. Còn nhà thơ Vĩnh Thường mượn chút
tình còm cuối đời để nuôi thơ trả nợ đời.”
Khohoc.net
xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc xa gần tuyển tập
THIÊN THANH.
UYÊN HẠNH
20.3.2009
Giá: 20 USD
Email:
diemvos@gmail.com