|
Có
khi nào bạn thấy lòng bỗng dưng hoang mang ray rức với những nỗi
buồn không tên, để rồi cả một trống vắng to lớn ập đến làm cho
mình buồn ghê gớm, buồn đến ngộp thở. Cho ta cái cảm giác tất cả
và xung quanh ta dường như ngưng chuyển động. Mọi việc đối với
mình trở thành nhạt nhẽo và vô vị lạ lùng, và mình thật sự quá
chán nản! Bạn có biết đó chính là mùi vị của cô đơn không?
Cái cảm giác cô đơn thường
xảy ra trong nhiều trường hợp. Có người đang sinh họat bình
thường bỗng dưng chạm trán với một vấn đề nan giải, làm họ thấy
hụt hẫng bơ vơ rồi dần dần họ trầm mình trong cô đơn không lối
thóat. Cũng có người khi nghe một bản nhạc, đọc một bài báo, một
quyển sách, hoặc được bạn bè nhắc đến một điều gì, đã gây cho họ
những phân vân thắc mắc, rồi họ bắt đầu suy nghĩ về “thân phận
làm người”. Tư tưởng nầy nối tiếp tư tưởng kia, đưa ta vào cái
thế bị động, làm ta bỗng dưng trở thành nhạy cảm, “dị ứng” với
cuộc sống, rồi ta buồn và ta cô đơn!
Cô đơn có nhiều khuôn mặt,
nhiều “nhân dáng” và nó đến với ta qua nhiều lớp áo. Khi một
người thương một người, họ cũng có cảm giác cô đơn, nhưng là một
nỗi cô đơn thú vị. Tuy rằng cảm thấy mình lạc lõng và thương cho
mình, nhưng trong nỗi hoang mang đó ta có cái cảm giác lâng
lâng, vì… “không biết người ấy có thương ta không?”. Trong niềm
cô đơn nầy có ẩn hiện của một hạnh phúc nhẹ nhàng, trầm ấm.
Trong cái khắc khỏai của những giây phút cô đơn như thế, ta vẫn
thấy lòng mình ấm cúng khi nghĩ đến người mình thương, trong
khao khát một đợi chờ một niềm hy vọng rằng tình mình sẽ được
người đáp lại.
Có những nỗi cô đơn ngày
càng đậm nét, đó là cái cô đơn được “sinh ra và lớn lên” trong
cô quạnh. Cái cảm giác cô độc, cái cảm tưởng cô liêu, cái cảm
giác quạnh hiu có sức mạnh khó đánh bật ra khỏi đầu óc và tư
tưởng của chúng ta, như sự cô độc của người thất thời, thối chí,
hay tuyệt vọng. Họ thấy cả thế giới kình chống lại họ, nên họ
mang cái tâm trạng lạc lõng. Họ thấy rằng tuy cái thế giới nầy
đầy rẫy con người, nhưng hình như không ai biết đến họ, hình như
họ đã bị mọi người bỏ quên!
Hoặc là cái cô đơn của
người cô độc, sống giữa lòai người không có bạn tri kỷ không
người tri âm. Tiếng kêu của lòng mình, tiếng nói của tâm tư ta
không có sự chia sẻ, hưởng ứng. Hạnh phúc lớn nhất của đời người
là có một người tri kỷ, hiểu và thương mình, thấy được giá trị
của một tình bạn, tình người, và.. tình ta! Tri kỷ là người có
cùng cá tính, cùng cái nhìn, cùng quan điểm, cùng nhận định,
cùng ý thích với mình, mà thời đại bây giờ gọi đùa là “có cùng
tần số”. Ta và người sẽ có được những giây phút “chén tạc chén
thù” của một tình bạn, những khỏanh khắc nồng đậm của một tình
yêu. Với diễm phúc nầy, ta và người vẫn hạnh phúc, cho dù ở bên
nhau hay vì hòan cảnh bị thời gian và không gian ngăn cách. Có
được cái hạnh phúc đó mới đích thực là vô cùng, vì không gì ngăn
cách được. Cái hạnh phúc nầy là thực, nên cái tình nầy thuần
túy, không một người hay một vật thứ ba làm chia rẽ gián đọan
được. Đó có thể là cái tình mà Trịnh Công Sơn đã nói đến với
tính cách vô cùng của nó.
Tuần vừa qua, một người
bạn trong nhóm đã gửi cho nghe bản nhạc với tựa đề Phôi Pha của
Trịnh Công Sơn. Lời ca đượm chất buồn của một thân phận và chất
nồng của một cuộc tình. Những nồng đậm mang cái đẹp một thời giờ
đã bay xa, ngòai tầm với, để ta ngồi lại với những mảnh vỡ trong
tim mà khóc cho thân phận mình, mà nhìn những hoang tàn đổ nát
qua đôi mắt xa vời, khi con tim ôm kín giữ chặt một tâm sự không
vơi.
“Sống giữa đời chỉ có thân
phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng.
Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu
chuộc thân phận trên Cây Thập Giá Cuộc Đời.
(Trịnh Công Sơn)
Thân phận thì hữu hạn.Tình
yêu thì vô cùng. Phải chăng đây là một tiếng than? Hay đây là
một lời trần tình nồng nàn với cuộc đời? Rằng, con người bị
“quản thúc” trong thế giới vật lý, nhưng không bị ngăn cách của
tâm hồn, và con người vẫn hạnh phúc với tình yêu của mình. Cái
hạn hẹp của không gian không ngăn cách được một niềm rung cảm
với những cảm xúc đẹp, được ôm ấp và ủ sâu giữ kín tận đáy lòng.
Là chất liệu của sự sống, cho ta vượt thóat được những gian nan,
trăn trở của cuộc đời, để thấy được rằng khi ta có được cái gọi
là tình yêu thực thụ, là tình yêu vô cùng, thì tình ta sẽ là một
áng mây trôi, thong dong không ràng buộc giữa bầu trời xanh bát
ngát, thơ mộng giữa đêm tối đầy sao, của vũ trụ mênh mông. Tình
yêu thực thụ, có mấy ai được hưởng diễm phúc nầy! Một cái tình
mãnh liệt mà lại êm đềm như cơn gió mát, sống mãi trong tim
chúng ta, không bao giờ phôi pha.
Khái niệm của Tình Yêu và Thân
Phận, của Vô Cùng và Hữu Hạn, cho thấy rằng sự phân biệt giữa vô
cùng và hữu hạn là sự phân biệt cho ta thấy được tình yêu tuyệt
diệu nên tình yêu vô cùng.
Tình yêu vô cùng do sự thể hiện tính cách thần
thánh hóa qua ngôn từ của chúng ta. Thực chất nó đáng được xem
có năng lực thần thánh, bởi chính nó là phép lạ của cuộc sống,
khi khả năng của nó đem đến cho chúng ta những điều làm con
người trở thành kẻ nhiều diễm phúc, để họ cảm nhận được rằng
cuộc đời thực sự đẹp.
Tình yêu tuyệt vời vì nó
có thể thay đổi một quan niệm, một cái nhìn, một lối sống. Nó đã
làm cho khái niệm thân phận không hiện hữu. Nó cho ta sống được
những giờ phút ấm cúng vây tỏa bằng nụ cười tươi mát của một
niềm hạnh phúc thực thụ. Tình yêu có giá trị tuyệt diệu, có
nguồn năng lực và chất liệu dồi dào, vì thế khi tình yêu bị đánh
mất, trong ta chỉ sẽ còn lại một nỗi khổ đau và niềm nuối tiếc
khôn nguôi! Sẽ làm cho chúng ta, trong những giờ phút nầy, thấy
rõ được sự hiện hữu hẩm hiu và cái hữu hạn của một thân phận.
Khi con người đang ngụp lặn
trong hạnh phúc của tình yêu thì tình yêu vô cùng.
Khi không còn say đắm
trong hạnh phúc “vô cùng” nầy con người ngồi lại với những tháng
ngày ê chề của cuộc sống sẽ thở dài nhìn vào đời mình để thấy
rằng mình có một thân phận. Đó là lúc tình yêu trở thành hữu hạn
và chính qua dữ kiện nầy, qua khía cạnh nầy, tình yêu để lại
trong ta một thân phận. Khái niệm thân phận chỉ khởi sinh khi
tình yêu “vỗ cánh bay xa”. Tình yêu biến mất thân phận sẽ xuất
hiện. Không ai trong chúng ta, đã yêu thương thực sự, lại không
biết ôm ấp nuôi dưỡng cuộc tình của chính mình, mà lại dùng thời
gian đang sống trong một cuộc tình đẹp để buồn cho một thân
phận. Vì thế có thể nói, đã có tình yêu vô cùng, sẽ không có
khái niệm hữu hạn của một thân phận.
Tình yêu và thân phận là
khái niệm về ngôn từ để so sánh, để nói đến nỗi đau của con
người. Có những cuộc tình tưởng là vô cùng, nhưng rồi không
trọn, thì chỉ là những mối tình “qua giai đọan”, “đốt giai đọan”
hay là cuộc tình của những sôi nỗi thường tình giữa một đôi trai
gái, nó không có được tính chất của một “Tình yêu vô cùng”. Vì
nếu đã là tình yêu vô cùng thì không thể “chấp cánh bay xa”,
không biến mất. Như thế cái hữu hạn của thân phận có tính cách
độc lập cũng như cái độc lập của tình yêu vô cùng. Khi cái nầy
có thì cái kia không có, nên không thể “đem” cái vô cùng nầy để
hàn gắn hay lấp đầy cái hữu hạn kia, khi chính cái “hữu hạn” kia
không có mặt, không “song hành sánh bước” với cái “vô cùng”
nầy.
Tình yêu phải được định
nghĩa là sự rung cảm của hai tâm hồn, là sự tương tức. Nếu chỉ
là một phía, không có sự đáp ứng, thì là thân phận. Khổ đau là
căn bản của khái niệm thân phận, bởi vì chính thân phận bao hàm
những bất hạnh, những nuối tiếc không bến không bờ. Tình yêu là
hạnh phúc. Sống trong hạnh phúc vô cùng khái niệm thời gian và
không gian vẫn có nhưng không là vấn đề, nhưng khái niệm thân
phận thì không có mặt. Ở đó chỉ có một hạnh phúc tuyệt vời dịu
dàng mà mãnh liệt. Ở đó, hiện trạng nầy không ào ạt như cơn lốc
nhưng là cái mãnh liệt của từng đợt sóng ngầm không bao giờ tràn
lên mặt nước để hủy phá một cái gì, mà là năng lực vận chuyển
của biển cả để bảo vệ tất cả trong lòng biển cả. Tất cả hòa nhịp
dịu dàng và linh động một cách kỳ diệu trong hạnh phúc, để con
người thấy lòng mình mở rộng. Ta sẽ không còn cái cảm giác nhỏ
bé lạc lõng giữa vũ trụ bao la, dưới bầu trời cao thăm thẳm,
trong vô cùng những nỗi khổ niềm đau của một thân phận, bị vây
bủa và khép kín trong cô đơn không lối thóat.
Sống giữa thế giới lòai
người, khi đau đớn khi có cái cảm giác của một sự cô đơn cùng
cực, con người có thể ước mơ đến một cái chết để được giải
thóat. Khi niềm đau quá lớn, khi thất vọng đã đầy, ta mơ làm
cánh chim ngàn, làm áng mây lang thang trên bầu trời cao. Vì chỉ
có thế ta mới bay xa lòai người, thóat khỏi cái thế giới đã cho
mình nhiều ưu tư đau đớn và lắm nỗi cô đơn, lạc lõng. Thà lãng
đãng trong hư không, trong một hành trình vô định, phiêu dạt qua
bao xứ lạ quê xa, còn hơn làm một con người bơ vơ, cô độc với
một niềm đau, giữa thế giới lòai người. Cái ước mơ thóat khỏi
thế giới khổ đau của lòai người, nơi mình đang sống giờ đã thành
xa lạ, chỉ để cho ta tư tưởng được rằng, mình không còn là một
phần tử của tập thể lòai người, sẽ không còn cái cảm giác lạc
lõng cô đơn, sẽ khỏi phải ngậm ngùi cho một thân phận. Ta tìm
cái thong dong trên bầu trời xanh, ta sẽ lang thang và ta bay về
cuối trời, ta dừng chân trong an nghỉ đó, có được “một cõi đi
về”, khi ta là một áng mây trôi.
Có bao giờ bạn đã thấy rõ
“thực chất” của một đám mây chưa? Đơn giản lắm, khi bay từ nước
nầy sang nước khác, chúng ta bay trên trùng trùng lớp lớp của
các tầng mây. Mây là hơi nước trong không khí gặp lạnh vân tụ
lại thành những khối mầu trắng to lớn, nhiều lớp, trông dày đặc.
Khi hạ dần tốc độ để chuẩn bị đáp xuống sân bay, máy bay sẽ chui
qua tầng mây dày đặc nầy, bạn sẽ rất “thất vọng” khi thấy rằng
mây… không là gì cả! không có một hình thù nào cả! mà là cái
mỏng manh như của làn sương cụm khói. Những “chuyển động của
đất trời” có thể vận chuyển từng khối mây vĩ đại, và hơi ấm “của
đất trời” sẽ làm mây tan rã, biến mây thành những giọt nước mưa
rơi xuống trần gian “khô cằn tình người”, rơi xuống cái mặt đất
của những người đau khổ trong chúng ta, để cho “Châu Về Hợp
Phố”. Thế thì, có làm một áng mây, ta vẫn trở lại với lòai
người. Đã trực thuộc tập thể lòai người, ta không thể thóat ra
được tập thể đó. Ta chỉ học cách chấp nhận nỗi khổ niềm đau, ta
đem nó ra trực diện với chính mình, và tìm cách để chuyển hóa,
làm cho nó không còn là nó, bằng cách tưới tẩm nó với một nỗ lực
của sự thông hiểu.
Nỗi cô đơn trong lòng
chúng ta là kết tụ là phối hợp của những khổ đau, tuyệt vọng hay
của một niềm tin đã bị đánh mất. Qua những xúc cảm của chúng ta
nó kết thành hàng hàng lớp lớp và đọng đầy trong trái tim trong
tư tưởng của chúng ta. Khi nỗi cô đơn đã xâm chiếm từng hơi thở,
lan dần vào từng thớ thịt, nó hiện diện khắp cùng trong đầu óc
chúng ta, chiếm hết thế giới của chúng ta nên làm ta ngộp thở.
Những huân tập của nỗi đau đã biến dạng từng lớp chồng chất lên
nhau như mây ngàn vân tụ, sẽ chỉ có nguồn gió của hạnh phúc của
niềm vui mới làm cho nó tan rã mà thôi.

Nếu nhìn thật sâu vào sự
kết hợp và tính chất thường còn của nỗi đau, của nỗi cô đơn, ta
sẽ thấy được nó có sự kết hợp và sự tan rã của những áng mây. Cả
hai dữ kiện đều có tính chất tuy dày đặc, nhưng mong manh không
trường cửu, có thể tan biến được. Phá tan được cái huân tập của
nỗi đau là phá vỡ được niềm cô đơn đang bủa vây cuộc đời chúng
ta. Chúng ta sẽ đạt được cái tự do sự thảnh thơi để góp mặt với
đời, không để phải ngã gục trước mũi giày “xâm lăng” của sự cô
đơn, để vô tình mình “nối dáo cho giặc”, tiếp sức với cô đơn
đánh gục chính mình. Giết chết những niềm vui có thể đến với ta
hay đang thoi thóp sống trong ta. Chúng ta phải biết đứng thẳng
dậy, ngay từ nơi mình “ngã ngựa”, để bước những bước chân dù có
lảo đảo trong dư vị một nỗi đau, cũng sẽ có ngày bước chân mình
cứng lại, không ngồi than “mây” khóc gió, để tự mình tiếp tục
“công trình”của sự hủy diệt chính mình.
Những lúc thư giản, chúng
ta thường mở những bản nhạc trử tình để thưởng thức, để thả hồn
mình lang thang trong thế giới của những tình ca nồng nàn. Nhưng
các bản tình ca trử tình nầy tuy rất nồng nàn vẫn luôn luôn chứa
đầy mũi nhọn những mảnh vỡ của một cuộc tình. Sẽ làm cho ta bị
cuộn tròn cuốn chặt trong cái đau của những nuối tiếc khôn
nguôi, làm ta không thóat được tư tưởng bi quan với cuộc sống.
Tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn với những bản Hạ Trắng, Diễm
Xưa, Cát Bụi, Áo Lụa Hà Đông... cho ta những giờ phút lâng lâng,
nhưng thường làm cho lòng ta trở nên vô cùng ủy mị. Chỉ để
thưởng thức và đứng ngòai nhìn vào cục diện của một cuộc tình
thì được, nhưng nếu đặt lòng mình vào đó, cùng “thổn thức”, để
cùng đau với người trong cuộc, chúng ta sẽ tự tô điểm tự làm đậm
nét cái đau cái trống vắng của mình. Sẽ không bao giờ ta còn
thấy lại được cái tự do của niềm vui không ràng buộc không vấn
vương.
Đó là cái tự do của những
dòng sông trôi về biển cả, của một nguồn tình tự nhiên trong
tiếng nước vỗ vào ghềnh đá, trong im lặng của vô cùng. Ở đó ta
nghe được lời tự tình của con nước đi ngang núi đồi, để lại một
cảm giác mát mẻ dịu dàng, một ân tình ngẫu nhiên được kết hợp,
đã có và vẫn còn, từ ngàn xưa:
Chỉ là
dòng sông trôi lênh đênh
Thong dong
vô định một hành trình
Vỗ ghềnh
vỗ núi nghêu ngao hát
Vạn cổ ân
tình thiên thu kinh
(Trích: LÊNH ĐÊNH /Thơ Uyên Hạnh)
UYÊN HẠNH
(Đòan Thị
Đoan-Trang/Tháng 7.2007)
Trở về Trang Chính
|