Trang thơ Uyên Hạnh


 

E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net

 

Ngàn Đời Vẫn Thế...

 

Từ thuở ta biết mơ

Em là nguồn thi hứng

Từ dạo ta làm thơ

Em đã về với ta

 

Bao năm dài bương bả

Bao thành trụ xoay vần

Ta còn gì trong mắt

Ta mất gì trong tim

 

Phù du trong cuộc sống

Lạc lòai trong bể dâu

Lầm lũi trong cô độc

Hết rồi hay còn nhau

 

Em ngàn đời vẫn thế

Hiện hữu trong âm thầm

Xa vời không cách trở

Gần nhau mấy không gian

 

Ngòai kia ngàn lá động

Gió ôm sầu lang thang

Ta gởi hồn theo nắng

Vài giọt đọng trên ngàn

 

 

UYÊN HẠNH

9.9.2008

 

{

 

Kính Lễ HÒA THƯỢNG HUYỀN QUANG

 

Mười chín tháng chín hai mươi(*)

Người đến từ vô thỉ

Năm bẩy không tám(**)

Người đi về vô chung

Đời thấy rằng đến, để biết có đi

Đạo thấy rằng đi, đến đi không mất

 

Giữa thành trụ họai diệt

Vạn vật xoay vần

Có tâm từ ngời sáng

Thanh khiết như sương mai

Tinh khôi như một ngày mới

Trong duyên hợp gỉa có 

Của triết thuyết vô thường

Của sắc không Pháp tướng

Có nhiệm mầu Đạo vị

Một nụ cười hiền 

Như cánh hoa sứ trắng

Người đến với Cõi Ta Bà

Một đời đấu tranh

Tự thân tịnh hạnh

Rải làn hương Đóa Sen giải thóat

Đem ánh sáng đến hầm vực tối u minh

 

Nhục thân đi, hàng ngàn dòng lệ đổ

Khóc một thời hành đạo của Người

Đã qua...

Bằng đôi vai kiên cường

Bước chân tinh tấn

Thân mang chiếc áo họai sắc

Trì tụng tri hành sắc sắc không không 

Một trái tim Bồ Tát

Y Bát đầy hạt mầm giải thóat 

Người hành Đạo thanh tịnh vị tha

Khai sáng cái thấy cho đời

Đem nguồn hơi ấm sưởi lòng nhân lọai

Trong hữu hình nhiễu nhương tàn bạo

Rực rỡ vô hình một Chữ NHƯ

 

Cúi đầu kính ngưỡng…

Giới hương Định hương Tuệ hương

Giải thóat Giải thóat Tri Kiến hương

Đạo vị Bát Nhã

Hương đóa Ưu Đàm

Từ Bi Chư Phật

Kính lễ Hòa Thượng Huyền Quang

Nam Mô Cầu Thanh Tịnh Đạo Sư

Tiếp dẫn…

 

Uyên Hạnh

13/7/2008

 

* Mười Chín Tháng Chín Hai Mươi: 19.09.1920 Ngày sanh

** Năm Bẩy Không Tám: 05.07.2008 Ngày thị tịch

{

Tháng Sáu

 

Suốt đời tôi

Sẽ không bao giờ có “Tháng sáu” quá khứ

Tháng sáu, khi tim tôi ngừng đập

Khi hồn thơ vỡ nát

Khi người yêu tôi

Gục chết trong vũng máu nguồn tình  

Tháng sáu, mặt trời nung vỡ mảnh da trần

Phơi bày rõ nét, mặt thật vết thương tôi

Tháng sáu, con cá bơi vượt đại dương máu đỏ

Hướng về nơi xa ngủ giấc mùa đông

Tháng sáu, qủa đất vẫn quay, nước những dòng

sông vẫn đổ trong lặng lẽ

Chất đống những bức thư chưa giao được cho người đã lìa đời

 

JUNE của ShiTao

Uyên Hạnh chuyển dịch

18.4.2008

June

By Shi Tao

 

My whole life

Will never get past “June”  

June, when my heart died

When my poetry died

When my lover

Died in romance’s pool of blood  

June, the scorching sun burns open my skin

Revealing the true nature of my wound  

June, the fish swims out of the blood-red sea

Toward another place to hibernate

June, the earth shifts, the rivers fall silent

Piled up letters unable to be delivered to the dead 

 

Translated from Chinese to English by Chip Rolley, Sydney PEN Centre

 

{

 

Bài Thơ Cho Em

 

Bài thơ nầy tôi viết cho em

Không gian trầm lắng khói hương huyền

Ngòai kia sương phủ mờ cây cỏ

Nghe gió xuân về mơn lá hoa

 

Nếu em là không gian trong

Điểm tô bằng những án mây hồng

Tôi, thân đại bàng tung cánh rộng

Bay lượn trong tình thương mênh mông

 

Nếu em là nắng ban mai

Gieo hương nồng ấm đến muôn lòai

Cho tình tôi chớm chồi hy vọng

Cho tôi ươm tình tôi phôi thai

 

Nếu em là dòng sông xanh

Là nguồn nước tải những bình minh

Đổ vào tâm thức trăng sao sáng

Vằng vặc mong manh một cuộc tình

 

Em có nghe gió quyện ngàn hương

Hương thơm giải thóat tự muôn phương

Đã thôi, thôi hết bao giao động

Tôi thương, thương tình không vấn vương

 

Uyên Hạnh

 

Ta Đếm Sao Trời…

 

Ta đếm sao trời gom nhớ thương

Nghe xôn xao dậy thật lạ thường

Lòng ta bỗng thấy chùng thương nhớ

Nhớ nhớ thương thương thương nhớ thương

 

Ai khép lòng ai để hững hờ

Bao mùa gió lộng mấy thờ ơ

Nắng đi chiều xuống trong hiu hắt

Nhẹ chiếm hồn ai những ngậm ngùi

 

Đã gặp người chưa đã gặp chưa

Mây ơi che khuất ánh trăng xưa

Cho người quay gót thôi mong đợi

Một mảnh tình xưa nắng nhạt mầu

 

Ta đếm sao trời dệt ước mơ

Cùng trăng sao kết mấy vần thơ

Mà nghe lòng dậy niềm nhung nhớ

Gửi đến người thương vạn dặm trường

 

UYÊN HẠNH

22.06.2008

 

Tình Mùa Đông

 

Tôi trót mơ một sớm mùa đông

Ngàn cây trơ lá thỏang lạnh lùng

Trời cao thăm thẳm xanh mầu mắt

Gió lạnh và hồn bỗng bâng khuâng!

 

Tôi trót yêu một sớm mùa Đông

Cội cây đơn độc giữa muôn trùng

Biển sâu hun hút… Ôi mầu mắt!

Sóng vỗ ru tình ai mênh mông! 

 

Tôi trót mơ một tối mùa Đông

Hàng cây nghiêng bóng dáng âm thầm

Sao lên ngời chiếu lung linh mắt

Đêm hé môi cười nụ nhớ nhung…

 

Uyên Hạnh

 

 

 

HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN

 

 

Trong cánh mai vàng rực rỡ

Huy hòang lộng lẫy những ngày xuân

Âm thầm ủ nét tàn phai

Trong nụ cười hạnh phúc

Ngân vang ngày hội giao mùa

Ẩn tàng chia cách nhớ thương

Trong niềm vui ngây ngất

Có mong manh hiu hắt ngậm ngùi

Trong mầu xanh giọt nắng

Rơi trên cành ngày mới xuân sang

Phảng phất hương thừa chiều nắng quái

Của u hòai vàng úa lặng câm

Nếu là con gió

Bay cao vút đến trời xanh

Nếu là hạt sương long lanh

Tụ hình trên đài hoa trong nắng sớm

Chỉ là…

Bình đẳng của hiện hữu mong manh

Như hương sắc mùa xuân

Nồng nàn điểm trang giọt nắng

Mượt mà xiêm áo giai nhân

Lâng lâng tình xuân lữ thứ

Ôm trọn trong vòng tay những khỏanh khắc

Lạnh lùng đi không buồn dừng lại

Để tất cả…

Rải bước chân phù du

Trên hành trình vô thường đã định hướng

Đến điểm định…

Của cuốn vùi rả nát rơi rụng úa tàn

Khi thời gian chi phối

Và không gian bất lực buông xuôi

Một ngày nồng hương xuân ấm

Có nhạt nhòa đêm lạnh vị ngây ngây

 

UYÊN HẠNH

Mùa Xuân 2008

 

 

 

BÀI THƠ CHƯA VIẾT...

 

Trong nắng sớm gió uốn mình lơi lã

Hoa đong đưa cây rộn rã thầm thì

Lời mặn nồng khơi động một nét mi 

Của vẫy gọi một bàn tay viễn xứ  

 

Em đến đi cho đời thêm vị ngọt

Em đâu rồi tôi tìm mãi không thôi

Tôi lang thang ngơ ngẩn giữa đường đời

Tôi lạc lõng đếm tháng ngày rơi rụng

 

Em là ai sao tôi còn mãi đợi

Một hình hài sương khói quyện mù khơi

Tôi cuộn mình trong hoảng hốt chơi vơi

Tôi gục ngã giữa không gian vời vợi

 

Hãy đến với tôi...Thôi! đừng đến nữa..

Mặc cho tôi ôm gắng gượng ê chề

Đi nốt đọan đời hoang vắng nhiêu khê

Cho băng giá kết sầu thành nham thạch  

 

UYÊN HẠNH

(21/8.2007)

 

Có Không Một Nỗi Niềm

 

Tôi đi..

Qua phố qua phường

Rộn ràng không tiếng động

Những căn nhà đèn rực rỡ

Vàng vọt nỗi hắt hiu

Con đường dài khóc niềm đơn độc

Hàng cây vật người

Theo gió rít

Trong mưa…

 

Tôi đi..

Qua những ngậm ngùi

Từ dòng sông Thạch Hãn

Ngọn gió đầu mùa

Vô tình đem hơi lạnh về mau

 

Tôi đi..

Trong chiều nắng thu

Con nước buồn và nụ cười cuối hạ

Ôm u hòai một thóang hương xưa

 

Tôi đi..

Qua cuộc đời em

Hồn thôi chao đảo

Qua cuộc tình mình

Không rộn rã bâng khuâng..

 

Trời đêm nào ngàn sao lấp lánh

Hạnh phúc nào ghé vội trên mi

Giấc mơ nào nồng hương một thuở

Nụ cười nào dậy mãi một niềm thương

 

Trời đêm nay mưa thu tí tách

Nhỏ giọt sầu hay nhỏ giọt thương đau

Những đêm dài đan chân nối gót

Dệt mầu đen trên sắc lạnh rợn hồn

Hàng cây buồn gục đầu nghe gió thét

Ánh trăng tàn run rẩy

Gầy guộc những ngôn từ

 

Tôi đi..

Trong chiều cuối thu

Những chiếc lá vàng

Ngập ngừng bay theo gió

Lao xao rơi động mặt hồ

Bập bềnh không điểm hẹn

Lang thang không bến chờ

Những chiếc lá vàng thu rụng

hắt hiu trỉu nặng gót thời gian

Theo con gió cuốn mịt mùng  

Rớt rơi tàn tạ

Cung bậc vỡ tan

Giữa lòng đời còn một nắm hư vô..  

UYÊN HẠNH

Tháng 4/2006

{

 

ĐỌAN TRƯỜNG AI CÓ HAY…

 

Một sớm mai mặt trời thức dậy

như mọi ngày

Một chiều vàng nắng nhạt

như mọi hôm

Một buổi tối đất trời đảo lộn

Khi trời đất đổi ngôi

Là khi cuộc sống tự do..

chết một bình thường!

 

Khi bọn người súng ống

Hùng hổ kéo vào nhà

Trong những đôi mắt long sòng sọc

Tôi thấy đỏ một mầu quái ác

Trong tiếng la hét dữ tợn man ri

Của những âm giọng khàn đặc

Tôi nghe cái chết cựa mình

Tay tôi bị còng và lôi đi

Những cái đánh và cú đá nặng như trời giáng

Người vợ hiền đớn đau ở lại

Con tim ri rỉ máu,

vì những lằn dao không ngọt cứa trúng tim

Vì cái phút sinh biệt bởi bạo hành

Nên lòng nàng quằn quại đau

Nên mắt nàng nhòa lệ thảm

Hỏang hốt tuyệt vọng cô đơn

Ôm trong tay những đứa con đang òa khóc…

Tôi bàng hòang cố trấn tỉnh

Ruột anh đứt rồi.. em và con hỡi ly tan!

Lần đầu tiên trong đời anh “bị.. dứt áo” ra đi

Là phút cuối của nhau qua duyên phận vợ chồng?!..

Trong một cưỡng đọat bất nhân

Chúng dùng quyền uy cố đọat đời sống bình yên

Của chúng mình như của bao người khác nữa

Để bẻ gãy lý tưởng của anh và chiến hữu

Để bảo tồn một thể chế bằng man rợ vô song

 

Chúng tàn độc nên em phải một mình ở lại

Hoang mang em bước vào khúc rẽ của đời mình

Để âm thầm trải khổ đau

Trên những đêm dài lê thê lạnh lẽo

khi không còn anh bên cạnh

Từ một mái nhà ấm cúng bên nhau

Em sống trong cô đơn

Nhớ thương thiếu thốn và sợ hãi

Không làm hoang giá tình em

 

Rồi một ngày

Trong mắt người đời

Em làm người tình bội ước

Làm người vợ phụ nghĩa gối chăn

Em làm người giết chết một niềm vui,

tuy le lói nhưng trong anh,

nó vẫn còn khả năng thoi thóp sống!

Trong lòng người tù khổ sai nầy

Người Tình, Nàng Thơ và Người Vợ

vẫn là em..

 

 Làm thân người tù khổ sai

Anh nằm trong ngục tối đen ngòm

7 năm dài anh nằm áp lưng mình trên đất lạnh

Chân tay bị còng

(Anh mơ một giấc ngủ nằm nghiêng)

Cái trần nhà và anh

Chỉ cách nhau một tấc

Chiếc đèn chiếu thẳng vào mắt ngày đêm

Bẩy năm đôi mắt phải mù lòa

Nhưng anh vẫn thấy được em và các con

Vẫn thấy được những ngày hạnh phúc

Anh càng nghe trong huyết quản

Dòng máu Việt quật cường cuồn cuộn chảy

Vì những con người vô lương tri

Đã giết chết đồng bào mình

Bằng họng súng lạnh ngắt,

trái tim đen ngòm, nụ cười gằn khàn độc

Bằng khúc khoai sắn mốc meo,

lẫn phân người, đo từng centimet

Bằng sự tra tấn man rợ bất nhân

Sáu chục ngàn người em ơi

Tàn độc vô cùng

Không đủ ngôn từ diễn tả

Trong địa ngục lòai người

Những cái chết oan khiên

Là mồi bật lên ngọn lửa nung nấu tim gan

Cho dòng máu Việt chảy rần rần trong huyết quản

Lửa tình người hừng hực cháy

Lửa tôi luyện nhuệ khí chiến binh

 

Em ơi, 20 năm dài tù đày khổ ải

Anh vẫn thẳng lưng trong tình nước

và gìa dặn trong tình người

Trở về...

Anh thực sự nhìn thấy mình đã mất em..

Em có cần biết: - Ngày đó em đi

(Anh là con người bằng xương bằng thịt)

Tim anh có rỉ máu hay không?!

 

(Từ một nỗi niềm sâu lắng...)

”Từ đấy thu rồi thu lại thu

Lòng tôi còn giá đến bao giờ…

Mà từng thu chết từng thu chết..”

Từ ngày yêu anh

Cơn đau sao dài quá..

Nên vết thương nầy chẳng được liền môi...

Cám ơn anh những ngày nắng ấm

Thương cho mình trời mãi đổ mưa sầu

 

 Thơ UYÊN HẠNH

(Cảm tác từ góc nhìn ở vị thế độc gỉa

sách Đọan Trường Bất Khuất của Phạm Trần Anh)

 

GIỚI HẠN MỘT NGÔN TỪ

 

Họa ý thơ TỰ TÌNH TRONG ĐÊM

của TRẦN HOAN TRINH (THT)

(kính tặng THT, nhà thơ chưa quen chỉ biết)

 

Trong im lặng có nhiều điều đã nói

Trong xôn xao có nói vẫn khôn cùng

Tôi chọn sự lặng im

Thay vì trải lòng mình giữa vòng tay anh

Thay vì đem cả trời xúc cảm trút xuống vai anh

Thay vì trực nhận rung động dạt dào như mưa lũ

Khi ngọt ngào vỡ vụn

Ai ngỡ ngàng để tưởng đã mất nhau

Vũ trụ đảo tròn rơi vọng lại

Suy tư xóay tròn giữa sâu thẳm vô cùng

Hồn đêm thất thểu xiêu vẹo  

Gót hài sương khói dẫm một hư không

Hãy nghe trong biển chiều trầm lặng

Từng đợt sóng ngầm chuyển tải một niềm đau

Đời vắng quá vì nguồn thơ lịm chết  

Chiều buồn tênh đêm lưu luyến ước mơ 

Hãy nghe hiện hữu rời xa rã rời hiện hữu

Và tương lai lặng lẽ

Ngủ vùi trong đêm tối mịt mờ

Hồn thơ vút bay nhạt nhòa tan biến

Còn lại chỉ là nhận diện phù du và đối đầu hư ảo

Đừng dùng phôi pha để làm định nghĩa

Đóng khung niềm đau còn lại và một hạnh phúc giã từ

Ở hay đi ngôn từ trong ngôn ngữ

Có hay không cũng chỉ là ngôn ngữ chứa ngôn từ

Tất cả là không gian gói kín thời gian trong giới hạn

Niềm vui hay nỗi khổ chứa giới hạn một thời gian

Đừng dùng giới hạn một ngôn từ

Đóng khung những gì không giới hạn

Đừng nhìn xúc cảm ngẫu nhiên như một nhận diện

Anh và tôi sẽ là giới hạn một ngôn từ

Lang thang bước nhẹ chiều nghiêng nắng

Tím một hồn hoang, mấy hôn hòang?

 

UYÊN HẠNH

Tháng 10/2007

 

 

 

Khi Nắng Hạ Chưa Phai

 

Gió say ngủ sao hồn nghe lồng lộng

Bước âm thầm sao sỏi đá xôn xao

Không bâng khuâng sao lòng bỗng dạt dào

Hồn khép kín sầu nào vương đáy mắt

 

Ôi kỳ ảo bao tình thư dìu dặt

Ôi phù vân bao lối mộng đường dài

Ôi cát vàng ươm nắng hạ chưa phai

Ôi ánh mắt vương mang hồn trỉu nặng

 

Chiều nghiêng bóng gió vờn hoa e ấp

Rặng thông già vương tơ nắng lung linh

Hoa hướng dương say hương nắng tự tình

Ngàn mây bạc cánh chim trời lờ lững

 

Làn gió thỏang tiếng kinh chiều ngân vọng

Hương từ bi theo gió quyện thênh thang

Sao ru đời bằng ảo mộng thế gian

Sao đắm mãi cảnh sống say chết mộng

 

Hương tình quyện, nắng có còn vương mắt?

Tóc ươm sầu, trăng có đọng trên môi?

Lòng thênh thang bao trầm mặc xa xôi

Dừng chân bước hồn dâng niềm tịch tĩnh

 

Uyên Hạnh

 

Nếu anh biết

 

Anh có biết gió đi không trở lại

Mưa rơi hòai nên mấy nhịp tre thưa

Con nắng chiều ôm uể ỏai ban trưa

Trao mòn mỏi nên tháng ngày rơi rụng

 

Nếu anh biết vì chiều vàng lỡ hẹn

Nên đêm buồn ngơ ngẩn đếm sao khuya

Ôm ân tình mơ thu tím xa xưa 

Mà ray rức vì trời hoang lạnh quá!

 

Anh có thấy trong mắt buồn mở ngõ

Niềm u hòai của buốt giá thênh thang

Của xa xôi và trống vắng ngỡ ngàng

Là bản sắc môi cười không tiếng nói

 

Nếu anh biết đem vòng tay hò hẹn

Siết không gian cho nắng vỡ trên ngàn

Cho đất trời ngập nắng ấm mênh mang

Là xuân đến giữa dòng đời viễn mộng

 

Uyên Hạnh 11.9.2006

 

 

Tình cao vời vợi

     (Kính tặng Dì)

 

Mắt người vương vương

Ưu tư ngậm ngùi

Tim người thổn thức

Mối sầu khôn nguôi

 

Một mình còn lại

Bơ vơ giữa đời

Ngày qua hiu hắt

Đêm về cô liêu

 

Mẹ ơi mẹ ơi

Bước chân mẹ gầy

Đường đời gian khổ

Bụi đầy đôi vai

 

Mẹ ơi mẹ ơi

Tình mẹ cao vời

Con thương bước mẹ

Giữa đời chơi vơi

 

Ngày người ra đi

nhớ thương vơi đầy

Tóc xanh mẹ chải

bên bầy con thơ

 

Ngày dài qua mau

Tóc mẹ đổi mầu

Mẹ gầy guộc giữa

Dòng đời thương đau 

 

UyênHạnh

Đoàn Th Đoan-Trang

14.1.2007

 

 

Khóc Người…

(Tưởng niệm BS Cao Trí)

 

                                  Bình minh đến, tia nắng đầu ngày chiếu rọi                                  

Hòang hôn đi, theo gịot nắng cuối cùng

Cuộc sống xoay vần, xuân hạ thu đông

Đời vẫn thế, đến và đi, sinh diệt

Huế vẫn thế, ngày tháng năm thầm lặng

Anh đã sống giữa lòng Huế cổ

Nên Huế buồn khi anh vĩnh viễn rời xa

Tháng Năm bây giờ sông nước trong xanh

Bên dòng nước phượng vĩ nở đầy hoa đỏ ối

Hai hàng cây xanh um trên đường Lê Lợi

Giao động, thổn thức, ngậm ngùi…

Gỉa biệt anh, chúng tôi, bạn bè của Huế

Cùng ngồi lại trong lẻ loi muôn vạn nẻo

Trong trầm mặc lắng sâu nghe tình ta cho Huế

Mắt mở lớn, khô rồi bao giọt lệ

Kể từ ngày đã một lần bỏ Huế ra đi

Anh là Huế, một phần đời của Huế

Cùng chúng tôi, làm nên Huế trong anh

Bài thơ nầy khóc cho Huế chúng ta,

Và cho ta, người con của Huế

Thế giới đầu đời, một trời kỷ niệm

Từ mắt nhìn vào thực tại

Của bạn bè còn ở lại quê hương

Hay từ mắt nhìn trong tư tưởng

Của bạn bè tản mác phương trời xa

Hướng về anh trong tiếc nhớ ngậm ngùi

Mà trở lại những ngày xưa của Huế

Trên Lê Lợi, Hàng Đóat, Đập Đá, Vỹ Dạ

Thành Nội, Tràng Tiền, Kim Long, Bạnh Hổ

Trần Hưng Đạo, Ngã Giữa, Hàng Bè

Gia Hội, Chi Lăng

Dãy Nhà Chung, Bến Ngự..

Những nơi hằn dấu bước chân anh cùng bè bạn

Có nơi nào chưa chứng kiến

Những buồn vui thời đi học

Những nụ cười hạnh phúc vu vơ

Những khỏanh khắc bâng khuâng

Những phút giây xôn xao trong thầm lặng

Ghép tên mình và người

Trên trang giấy tập vở sinh viên

Những lúc đếm sao trời, nghe đêm thổn thức

Nhìn trăng non run khẻ dưới ngàn sao

Những ngày gió hai miền tả hữu sông Hương   

Mơn tóc thề tung bay tà áo lụa

Và cứ thế Huế cùng ta dệt mộng

Ta yêu Huế từng phút giây ta ấp ủ

Để hôm nay...

Trong nối kết ngày xưa và thực tại 

Đồng Khánh một thời lụa trắng tinh khôi

Một thời Văn, Luật, Y Khoa.. 

Và mấy chục năm trời sau đó...   

Là những đọan đường

Trong hành trình anh đã đi qua 

Mà trạm cuối là lòng đất lạnh

Để chúng tôi những người ở lại

Ôm mãi hòai kỷ niệm Huế khôn nguôi

Để những gì anh vừa trả cho đời...

Buốt đau lòng, chúng tôi vẫn xin giữ lại!

 

 

Uyên Hạnh

Một ngày cuối Tháng 5/2008

 

 

 

 

Bây Chừ Đâu Phải Là Thu

 

 

Bây chừ đâu phải là thu

Mà sao lá đã rụng đầy trước sân

Xuân còn đây hạ còn đây

Nắng còn ươm mộng vai gầy áo anh

Lá thu rơi nắng mong manh

Mảnh tình ta đó long lanh mắt sầu

Mưa thu gõ điệu nhiệm mầu

Giọt buồn ướt đẫm nỗi sầu xa xăm

Người ở đâu ta ở đây

Thu đem thương nhớ hao gầy tháng năm

Lá thu rơi chiều chơi vơi

Trăng nghiêng vai xuống cho rơi nỗi sầu

Buồn cho ta xót cho ta

Đêm thu thắp nến soi gầy nhớ thương

 Thu về man mác vấn vương

Ôm trăng hát khúc đọan trường tình ta

Trăng thu hề hỡi trăng thu

Tình còn câm nín sầu nầy sao nguôi

Đêm thu hề hỡi đêm thu

Say men nâng chén thiên thu tình hờ

 

 

Uyên Hạnh

Đòan Thị Đoan-Trang

(cảm tác, viết theo ý thơ của một người em)  

 

Nghe Tiếng Thu Rơi

 

Bên hồ Bodensee

Nghe cây lá thầm thì

Nắng ơi nắng chớ vội

Bỏ chiều vàng mà đi

 

Chiều thu về qua đây

Nắng thu ôm vai gầy

Hương thu dào dạt quyện

Hồn thu ngây ngất say

 

Trên đồi thu chiều nay

Lá thu hiu hắt bay

Gió thu vờn nắng nhạt

Sương thu buồn mênh mang

 

Ly cà phê thơm nồng

Bên con nước mênh mông

Hàng cây nghiêng dáng mộng

Giữa sương mù bâng khuâng

 

Chiều về trên hoang vu

Nắng đi trong sương mù

Ta nhìn con nước chảy

Nụ cười vương ý thu

Uyên Hạnh 

Đòan Thị Đoan-Trang

31.10.2006

Ta đi tìm . . .

Ta đi tìm một nửa thân ta
Huyễn hư như nắm gió ngàn xa
Như mây soi bóng trên dòng nước
Ở trong lòng vẫn mãi cách xa

Ta đi tìm ta trong nắng mai
Trong lời ru trên hàng thông dài
Trong hoàng hôn tím chiều thưa nắng
Trong đêm mờ sương nhạt sao hôm

Ta đi tìm trong hạt sương tan
Ta đi tìm trong tiếng gió ngàn
Rưng rưng nắng vỡ trên đầu lá
Dào dạt núi ngàn nhẹ thở than

Ta đi tìm một nửa thân ta
Lang thang phiêu dạt phương trời xa
Quạnh hiu vì phố đông người quá
Lặng lẽ vì đời lắm bôn ba

Ta vẫn đi đi bước hài hòa
Lòng ta nở rộ đóa giới hoa
Nghe trong thinh lặng lời tri kỷ
Sóng nước mây hòa khúc mị du

Uyên Hạnh Đoàn Thị Đoan-Trang 03.06.2006

{

Hạt Mưa Chiều Thu

 

Tôi vẫn thường hay ngắm mưa rơi

Phơ phất bên song chiều thu buồn

Và bảo mưa rằng tôi vẫn đợi

Người tình chưa gặp đã thầm thương

 

Mưa vẫn ơ thờ ray rức rơi

Giọt sầu gõ nhịp xuống hồn tôi

Lạnh lùng hoang vắng chiều thu khóc

Thăm thẳm trùng khơi tiếng thở dài

 

Tôi gởi hương tình trong hương thơ

Gói theo hơi thở những đêm mơ

Quyện vào trong gió thành mây trắng

Bàng bạc muôn nơi rong ruỗi tìm

 

Mây ngừng vân du khi gặp em

Thành mưa rơi nhẹ hạt bên thềm

Mưa hôn môi thắm hôn bờ mắt

Mưa bảo: ”nàng ơi, anh mỏi mòn!”

 

Em có biết rằng tôi đã thương

Mắt em lóng lánh ánh sao vương

Môi em nồng ấm hương thu muộn

Em đã cho tôi bao vấn vương

 

Âu yếm mùa thu dang đôi tay

Mưa thu ướt sủng trái tim gầy

Chao ôi, giai điệu mùa thu ấy

Tôi đã yêu rồi em có hay!

 

Uyên Hạnh

Đã tan rồi hạt tuyết trên môi



Nắng ngã mình bên dòng sông năm cũ

Ngắm tơ chiều dệt lụa giữa trời xanh

Nghe thơ đi từng bước nhẹ mong manh

Vào vô tận của vô cùng nỗi nhớ



Gió gối đầu trên tàng cây xóm cũ

Ngắm mai vàng vẫn ấp ủ đợi chờ

Vẫn an bình vì những chuyện rất thơ

Vẫn hạnh phúc dù cuộc đời giông tố



Người trở lại bước chân đầy mưa bão

Trên vai gầy hiu hắt mảnh trăng côi

Trong khóe mắt một trời thu vời vợi

Trên môi cườI hạt tuyết lạnh ngàn khơi



Đất run rẩy đau niềm đau lữ thứ

Mây không trôi vì sông núi ngỡ ngàng

Mưa không đến ngại nắng vàng ướt áo

Nghe chiều tàn khe khẻ khúc tình ca:



''Đừng vội gởi chút tình không còn lại

Cho bàn tay băng giá của vô tình

Chút tình thôi nhưng là một trời thơ

Và nắng ấm bao mùa Xuân bất diệt



Người lầm lủi trên đường đời biền biệt

Thơ không lời cho trăng rụng đầu non

Đời lạnh lùng nên năm tháng héo hon

Bước mòn mỏi nên trần gian huyễn mộng''



Người hãy rộng vòng tay ôm nắng ấm

Đón tình nồng gió mới của ngày xuân

Cho mắt người thôi xa vắng bâng khuâng

Vỡ hạt tuyết trên môi cười lạnh lẽo



Vườn hoa cũ nắng xuân vừa qua đó

Cội mai xưa hoa nở đoá muộn màng

Gió nào về thoang thoảng một mùi lan

Lay cành liễu làm trăng ngàn giao động



Uyên hạnh Đoàn Thị Đoan-Trang

 

{

Sẽ đem ngàn ánh sao . . .

 

Sẽ đem ngàn ánh sao

Đổi một vầng trăng sáng

Cho thơ rơi nhẹ nhàng

Để gió ngàn lao đao

 

Đổi ngàn hạt tuyết trắng

Lấy vài giọt nắng vàng

Thu xưa hương nắng hạ

Mây trời trôi thênh thang

 

Bỏ tháng ngày phiêu lãng

Bên tách cà phê nồng

Quán xưa chiều chốn cũ

Phượng hồng nở bên sông

 

Góp một vầng trăng sáng

Gom mấy giọt nắng vàng

Nhặt thơ rơi mấy nỗi

Đổi nụ cười vu vơ     

 

Uyên Hạnh

Đoàn thị Đoan-Trang 

22.06.2006

 

Nắng


Hoa nắng lung linh
Trên dòng sông cũ
Ấm lòng cô lữ
Giữa cuộc phù sinh


Uyên Hạnh

 

 

LÊNH ĐÊNH

Chỉ là dòng sông trôi lênh đênh
Thong dong vô định một hành trình
Vỗ ghềnh vỗ núi nghêu ngao hát
Vạn cổ ân tình thiên thu kinh

Uyên Hạnh
Đoàn Thị Đoan-Trang

Mây ngàn


Mây trôi về tận cuối ngàn
Để nghe chim hót trên tàng thông xưa
Nắng chiều ôm cả trăng sao
Bước theo mây trắng đi chào gió xuân

Uyên Hạnh
Đoàn Thị Đoan-Trang

Ta sẽ thiền hành trên biển cả

Nếu là trăng ta sẽ cùng sao sáng
Rơi cho đầy thơm nóng tách cà phê
Để thi sĩ uống vào trong tim óc
Nghe thơ rơi qua hơi thở ngọt ngào

Nếu là mây ta sẽ cùng nàng gió
Đi thiền hành trên biển cả mênh mông
Thôi ru đời bằng vọng tưởng mông lung
Và rủ mộng Ta Bà đầy hư huyễn

Uyên Hạnh
Đoàn Thị Đoan-Trang

Có phải thời gian trắng một mầu

Ngày đó Thu về gió hây hây
Trời nghiêng dáng mộng dệt vơi đầy
ngẩn ngơ cây lá buồn rơi lệ
Để nắng ngại ngùng núp dưới mây


Từng bước thời gian lững thững đi
Thu về xóa vết dấu chim di
và Xuân ấp ủ tình cô lữ
Trời đổ mưa ngâu cho nặng sầu


Tuyết trắng rơi chi lạnh cả lòng
Lạnh nhiều không lạnh hết chờ mong
Cho người cô lữ thôi thương nhớ
Thôi nhớ và thôi cả đợi chờ


Sông nước âm thầm nối biển khơi
Một dòng dư lệ vẫn đầy vơi
Bao giờ hoa nắng trên sông nước
Ủ ấm tim côi nhạt nỗi sầu


Có phải thời gian rất nhiệm mầu
Xóa ngày tháng cũ xóa thương đau
Xóa đi mầu tóc còn ươm nắng
Có xóa trong tôi một mối sầu


Giọt nắng thu vàng ươm nhớ thương
Say tình vì gió đã thầm thương
Say thơ tôi lỡ yêu mầu nắng
Say nắng nên lòng tôi vấn vương