|
"Trường
làng tôi cây xanh lá vây quanh
muôn chim hót vang lên êm đềm.
Lên trường tôi, con đê bé xinh xinh
len qua đám cây xanh nhẹ lướt.
Trường làng tôi hai gian lá đơn sơ
che trên miếng sân vuông mơ màng.
Trường làng tôi không giây phút tôi quên
nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh..."
Trước mặt tôi là 40 trẻ em thuộc nhạc viện VRMA đang cất vang
tiếng hát bài "Trường Làng Tôi" với những thanh âm thật trong
trẻo, thật hồn nhiên của 39 em gốc Việt, mà đa số từ 5 đến 10
tuổi cùng một cô bé Mỹ rặt tóc vàng hoe đang cùng các bạn nhép
miệng ca theo. Quan khách vừa vui khi theo dõi, vừa thích thú
khi các măng non này ca hát với nét mặt đầy hân hoan, đầy hớn hở
khi tham dự buổi phát giải thưởng và hòa nhạc do nhạc viện VRMA
tổ chức.
Hai
buổi chiều cuối tuần của tuần lễ Tạ Ơn, thứ bảy và chủ nhật,
26-27/11/2005 tại Hí viện (Theatre) của Huntington Beach
Central Library trường VRMA tổ chức buổi phát thưởng nhìn nhận
công lao học tập âm nhạc của các học viên, cùng những màn biểu
diễn âm nhạc riêng từng em (solo) và chung trong các tiết mục
hòa nhạc hôm chủ nhật. Tổng cộng có 9 phiên (sessions) biểu diễn
nhạc tất cả, thứ bảy có 5 lớp, chủ nhật 4 lớp. Trường VRMA đã
thành lập từ năm 1995, đến nay được 10 năm, có 3 địa điểm của
trường tại Fountain Valley, Temple City và Reseda (San Fernando
Valley). Tổng số học viên tại 3 chi nhánh này khoảng 1000 em
trong các bộ môn piano, violin, guitar, cello, trumpet, ca luyện
giọng. Chương trình học dựa theo mô thức của các nhạc viện danh
tiếng bên nước Nga. Như chúng ta biết Áo, Đức và Nga là những
cái nôi cho âm nhạc cổ điển theo lịch sử. Do vậy mỗi em được một
thầy hay cô kèm môn thực tập nhạc cụ, giờ lý thuyết âm nhạc các
em được học chung. VRMA có 24 giáo sư giảng dạy, 20 vị có học vị
là văn bằng cao học về âm nhạc và 4 tiến sĩ âm nhạc. Đó là vài
nét về Nhạc Viện VRMA.

*
Những thần đồng VRMA:
Suốt
8 tiếng trong 2 ngày hơn 200 mục biểu diễn cho các em thi thố
tài năng nghệ thuật âm nhạc. Những ngón tay măng non bay nhảy
trên phím đàn, khi thì dồn dập, lúc thì lên vút cao thánh thót
ru hồn cử tọa một mùa Xuân trên quê hương qua những bài như
"Xuân Tha Hương" của Phạm Đình Chương do em Michael Đỗ trình tấu
piano, hay "Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng" của Trịnh Công Sơn do em
Jonathan Bùi, hay đưa hồn cử tọa về chốn Vienna với em Elena
Nguyễn với tấu khúc "Viennese Sotatina" của Mozart hoặc
bài "Serenade" của Franz Schubert (1716) do em Jennifer Nguyễn
với phím đàn lã lướt tiếng dương cầm cho tôi gợi nhớ bài nhạc
Việt ngữ "Dạ Khúc", lời Phạm Duy:
"Chiều
buồn nhẹ xuống đời
Người tình tìm đến người
Thấy run run trong chiều phai...
Vẻ sầu của đóa cười
Tình bền của lứa đôi
Thoáng hương trong chiều rơi...
Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời
Cho người thôi khóc thương ai !
Cho niềm yêu đến bên tôi !
Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Ru người qua chốn thương đau
Cho làn nước mắt... chìm sâu..."
Rồi
bao nhiêu tài năng khác như: Michael Trần với Toccatica in A
Minor (Kabalevsky), Kimberly Võ với "Fantasia" (F.E. Bach),
Andrew Chung với "Old French Song" (Tchaikovsky), Danny Võ với
"Sonata Op 10 #2" (Beethoven), John Ngo vơi "Prelude in e minor"
(Chopin), Tina Bùi với "Mariage" (De Senneville), Nguyễn Ngọc
Duy Mộng với "Little Suite" (Wohlfahrt), Don Hà với "Rondo
Capriccioso" (Mendelssohn), Linh Phạm với "Nocturne" (Chopin),
Francesca Cao với "Fur Elise" (Beethoven), Dan Nguyễn với "Saint
Nicholas" (Schumann), Dorothy Nguyễn với "Sonatina" (Clementi),
Kevin Đào với d`Rodetsky March" (Strauss), Ashley và Shannon
Patterson song tấu bài "Lullaby" (Brahms), Joly Lâm với
"Surprise Symphonie" (Haydn),…, Anthony Nguyễn với "Moonlight
Sonata" (Beethoven), tấu khúc vang danh này cũng được hai em
khác là Ethan Nguyễn và Tiffany Ngô chọn và cả 3 em đều đàn
thật xuất sắc, và đến lược của nhân tài tí hon Michael Hồng độ
5 tuổi, dáng người bé tí trong bộ tuxedo trắng nơ đỏ xinh xắn,
em cố trèo lên ghế vì cao so với dáng của em. Michael đàn bài
"Alla Turca" của Mozart, em đàn thật xuất thần, tung bay 10 ngón
tay măng non trên phím đàn, cả hội trường im lặng trong sự chăm
chú theo dõi, em cho tôi cái cảm giác như một Mozart Việt Nam
xuất hiện. Ngày xưa Mozart đã điêu luyện trên phím đàn ở tuổi
như em, tức 5 tuổi. Khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt cả hội
trường đứng lên vỗ tay vang dội để tán thưởng tài nghệ của em.
Giáo
sư Tường Vân theo học tại Nhạc Viện Tchaikovsky tại Moscova, bà
đã gặp danh cầm quốc tế Đặng Thái Sơn, bạn học cùng trường, họ
trao đổi những kỹ thuật về dương cầm. Tôi xem bài viết về nhà
dương cầm danh giá này mà tên tuổi được thế giới thán phục biệt
tài của anh, một chopinist mang dòng máu hoàn toàn Việt Nam.
*Chopinist Đặng Thái Sơn:
Năm
1958, cậu bé Đặng Thái Sơn ra đời. Cha của Sơn là nhà thơ Đặng
Đình Hưng. Mẹ của Sơn là dương cầm gia Thái Thị Liên, học đàn
dương cầm tại Nhạc viện Prague, Tiệp Khắc. Những vần thơ của cha
và những bản dương cầm của mẹ đã ươm mầm cho những giấc mơ nghệ
thuật của Đặng Thái Sơn. Mới 3, 4 tuổi, Sơn đã lân la đến bên
cây đàn piano và như bị thu hút đến độ dính chặt vào cây đàn.
Chính mẹ của Đặng Thái Sơn là người thầy cho những bản nhạc đầu
đời của anh. Thật vậy, Sơn là cậu bé có đam mê đàn. Năm Sơn 12
tuổi (1970), mẹ của cậu trở về từ cuộc thi Chopin (Warsaw, Ba
Lan) đã mang theo những đĩa nhạc Chopin. Những bản Polonaise bất
hủ, những bản Prelude, những điệu vũ nhạc Marzuka... của Chopin
đã làm tâm hồn nhạy cảm của Đặng Thái Sơn trở nên ngây ngất. Đến
năm 1974, giáo sư Isaac Katz trong 6 tháng phụ trách bộ muôn âm
nhạc cổ điển Tây phương tại nhạc viện Hà Nội đã khám phá ra tài
nghệ của Đặng Thái Sơn và chính ông đã tạo điều kiện cho anh
được sang Nga đào tạo tại nhạc viện Quốc gia Tchaikovsky. Tại
nhạc viện Tchaikovsky, ngoài thầy Isaac Katz, Đặng Thái Sơn còn
được học những lý thuyết cơ bản cần thiết cho một người chơi
piano chuyên nghiệp ở mức độ cao với giáo sư Vladimir Natanson.
Và chuyên ngành trình diễn piano của anh được chính giáo sư trứ
danh Dmitri Bashkirov tận tụy chăm sóc và đào tạo.
Tháng 10.1980, một sự kiện lớn đã đưa Đặng Thái Sơn bước vào
làng âm nhạc thế giới khi anh là người châu Á đầu tiên đoạt Huy
chương Vàng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Chopin lần thứ 10 được
tổ chức tại Warsaw (Ba Lan). Bên cạnh 4 cuộc thi: Van Cliburn
(Texas), nữ hoàng Elizabeth (Bruxelles, Bỉ), Tchaikovsky
(Moscow, Nga) và cuộc thi ở Leeds (Anh) thì Chopin là một trong
năm cuộc thi quốc tế lớn nhất thế giới. Năm ấy, Sơn 22 tuổi.
Giải thưởng này đã đưa bước chân Đặng Thái Sơn đến gần gủi với
các đại hí viện cấp quốc tế như Lincoln Centre (New York),
Jordan Hall (Boston), Barbican Centre (London), Salle Pleyel
(Paris), Herculessaal (Munich), Musikverein (Vienna),
Concertgebouw (Amsterdam), Opera House (Sydney) và Suntory Hall
(Tokyo). Anh đã tham gia những dàn nhạc giao hưởng lớn trên thế
giới như: Montreal Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, Prague
Symphony, Moscow Philharmonic, Virtuosi tại Moscow, Vienna
Chamber, Sinfonia Varsovia và Sydney Symphony... Từ cuộc thi
Chopin, những đòi hỏi về nhạc Chopin dần trở nên gần gũi với
Đặng Thái Sơn, để rồi khi những bản nhạc Nocturne, Ballad,
Valse… của Chopin vang lên dưới những ngón tay lã lướt như trượt
sóng trên phím ngà của anh, một phần hồn trong nhạc của Chopin
như được tái sinh. Gần gũi, nhạc sở trường là Chopin, nhưng Đặng
Thái Sơn vẫn thích biểu diễn những tác phẩm của những siêu danh
cầm Beethoven, Mozart, Debussy… Vốn không thích lối đánh mạnh
bạo, Đặng Thái Sơn chinh phục cây đàn piano đồ sộ bằng cách vận
hồn vào tác phẩm với sự tinh tế, nhạy cảm của một tâm hồn thuần
thục Á Đông.
Một
bất ngờ đến cùng anh vào năm 1999: Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ
piano duy nhất không phải là người Ba Lan vinh hạnh được mời đến
dự buổi hòa nhạc nhân kỷ niệm 150 năm ngày mất của Frederic
Chopin. Anh từng giữ chức giám khảo trong nhiều cuộc thi âm
nhạc, nhưng Đặng Thái Sơn cũng chính là người Á Đông đầu tiên
được chọn vào Ban giám khảo Concours Chopin năm nay, 2005.
*
Đặng Thái Sơn dưới cái nhìn của những tờ báo quốc tế:
Tờ
báo nổi danh The Guardian từ Luân Dôn cho những nhận định khen
ngợi về người danh cầm Việt Nam này trong bài viết “Sự trình
diễn của ảo thuật”. Tờ Times tại Anh thì viết về tài nghệ của
Đặng Thái Sơn: “… thật say mê và tuyệt diệu, sự đều đặn và nhịp
nhàng của những ngón tay bảo đảm cho sự hoàn hảo đầy chất thơ”.
Theo nhật báo San Diego Reader đăng là: “Tại sao chúng ta không
được nghe Đặng Thái Sơn trước kia? Đặng Thái Sơn quả là một tay
chơi piano hoàn hảo với một kỹ thuật làm người nghe sửng sốt…
Anh chơi liền một mạch, một sự khéo léo tài tình, với một khả
năng tưởng chừng vô tận. Sự nhạy cảm, cảm giác tự do và năng lực
tinh thần tập trung một cách mãnh liệt là điều mà bất cứ một
nghệ sĩ piano chuyên nghiệp nào cũng cần phải có...". Còn tờ The
Plain Dealer ở Cleveland, Ohio cho lời phê bình: “Người nghệ sĩ
piano này đã tạo ra sự quyến rũ thật mê hoặc. Những ngón tay lã
lướt trên phím đàn như những tia chớp đầy dứt khoát". Trong một
bài viết đăng trên tờ tuần báo Anh ngữ Common Talk Weekly về Đại
Hội Nhạc Cổ Điển tại Gulangyu, Trung Quốc vào tháng 8 năm 2004,
Đặng Thái Sơn đã để lại cho tác giả Su Wei cảm tưởng như sau:
“Cuộc gặp đầu tiên của tôi với Đặng Thái Sơn đã làm tôi cảm thấy
kính trọng, hồi hộp và thậm chí khá căng thẳng. Tất cả những cảm
giác ấy đến với tôi từ chính những hào quang sáng chói của anh
ấy: Là người châu Á đầu tiên đoạt giải cao quí nhất trong cuộc
thi âm nhạc quốc tế Chopin lần thứ 10 được tổ chức tại Ba Lan và
nhạc sĩ piano duy nhất không phải là người Ba Lan được mời tới
buổi hòa nhạc mở đầu cho “năm Chopin” (1999 – 2000). Tuy nhiên,
trong cuộc đối thoại với Đặng Thái Sơn, tôi thật khó có thể liên
tưởng người nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới với người đàn
ông “kín đáo” đang ngồi trước mặt tôi. Anh ấy nở nụ cười khuyến
khích tôi, gật đầu với những câu hỏi tôi đưa ra và kiên nhẫn
giải thích những ý tưởng của anh ấy…”.
Đi
lưu diễn trên 40 quốc gia, ở mỗi nơi, tình cảm cũng như sự cảm
nhận âm nhạc mỗi khác, nhưng có lẽ chuyến biểu diễn cho cộng
đồng người Việt ở quận Cam, miền nam California là kỷ niệm đáng
nhớ nhất với không chỉ riêng Đặng Thái Sơn, mà còn là niềm vui
cho quan khách Việt Nam tham dự. Tác giả Thạch Miên đã viết bài
tường trình từ quận Cam về chuyến biểu diễn vào ngày 18/02/2001
như sau: “…tại hí viện La Mirada ở quận Cam vùng Nam Califonia,
nhạc sĩ Đặng Thái Sơn đã làm say mê giới hâm mộ nhạc cổ điển Tây
phương mà hầu hết là người Việt ở quận Cam, từng được xem là thủ
đô tị nạn của người Việt ở Hoa Kỳ. Họ đã chiếm gần hết 1200 ghế
ngồi của hí viện sang trọng La Mirada trong buổi trình diễn
dương cầm do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức. Đây
là lần đầu tiên một buổi trình diễn nhạc cổ điển Tây phương,
thường là loại nhạc kén khách đã có đông người tham dự như vậy.
Cả hội trường im phăng phắc theo dõi tiếng đàn của người nhạc sĩ
tài hoa và nhận trả lại cho ông bằng những tràng pháo tay tán
thưởng cùng đứng lên để bày tỏ sự yêu mến của họ. Một hoạt cảnh
hiếm thấy là hàng trăm người sau buổi trình diễn còn đứng thành
hàng dài hoặc bu quanh nhạc sĩ Đặng Thái Sơn để mua đĩa nhạc ông
sản xuất hoặc để xin chữ ký. Những ngón tay lướt trên phím đàn
rất điêu luyện của nhạc sĩ Đặng Thái Sơn đã chinh phục người
nghe”. “Chopinist phương Đông”, là một nhận định không ngoa của
giới phê bình âm nhạc thế giới dành cho “oriental pianist” Đặng
Thái Sơn.
* Hai quê hương trong một trái tim
Sau
10 năm sống tại Moscow (1977 – 1987), Đặng Thái Sơn đến Nhật Bản
và là giáo sư danh dự của Trường Đại học Âm nhạc Kunitachi
(Tokyo). Năm 1989, chuyến du lịch đến Montreal (Canada) lần đầu
tiên đã làm Sơn phải thốt lên: “Phải, đây chính là nơi tôi muốn
đến”. Năm 1991, anh trở lại Montreal và định cư ở đó. Sơn từng
chia sẻ: “Ở Pháp có nhiều buổi hòa nhạc hơn và đời sống nghệ
thuật ở Pháp thật sự thú vị, nhưng Canada đem lại cho tôi một
không gian rộng lớn và điều kiện sống thoải mái. Khi tôi khép
cửa lại và lướt trên những phím đàn, tôi thích Montreal. Nó đem
lại cho tôi sự cân bằng”. Cùng với mẹ, anh trở thành công dân
Canada vào năm 1995. Nay định cư ở Canada, nhưng với Đặng Thái
Sơn thì nước Nga mới chính là quê hương thứ hai sau Việt Nam. Và
những hoạt động nghệ thuật và xã hội của Đặng Thái Sơn đều hướng
chính về hai quê hương này... Anh từng lưu diễn quyên góp tiền
để ủng hộ xây dựng lại nhạc viện Tchaikovsky vì bị hỏa hoạn;
cùng một nhóm bạn người Nhật đã thành lập một quỹ từ thiện chủ
yếu giúp đỡ nhạc viện Hà Nội; cũng từ quỹ từ thiện này, Đặng
Thái Sơn kêu gọi chính phủ Nhật hỗ trợ sách nhạc, đàn… cho một
số trường tại VN.
Hiện
nhạc sĩ Đặng Thái Sơn đang giảng dạy cho sinh viên Khoa Âm nhạc
Trường Đại học Montreal – Canada. Anh dự định sẽ làm "chiếc cầu"
đưa các sinh viên nhạc viện VN sang Canada du học. Đặng Thái Sơn
quan niệm: tài năng sẽ được phát triển nếu ngoài việc khổ
luyện, còn có cơ hội va chạm trong các cuộc tranh tài quốc tế.
(Theo Duy Thủy)
*
Vài cảm nghĩ trong ngày vui VRMA:
Tôi
hỏi giáo sư Tường Vân có ước vọng gì khi đào tạo các học viên
tại trường VRMA mà bà đã bỏ ra bao tâm huyết từ 10 năm nay. Giáo
sư Tường Vân cho biết : “Ước vọng của Tường Vân là làm sao đào
tạo thật nhiều nhân tài cho cộng đồng". Tôi xoay sang hỏi ông
giám đốc Randy Cumingford về sự phát triển của VRMA, ông cho
biết: "Chủ trương của nhà trường là phát triển từ từ, không đốt
giai đoạn vội vàng, mà phẩm chất cần bảo đảm cho sự tốt nghiệp
của các học viên”. Trong ngày vui phát thưởng và hòa nhạc hôm
nay, ông thú nhận không có giáo sư Tường Vân, trường khó lòng
thành công vững chãi trong cộng đồng Việt Nam. Thật vậy, số học
viên khoảng 95% là gốc Việt, còn lại là những học viên gốc Mỹ,
Nga, Do Thái, Phi, Hispanic, Tàu, Nhật,... Tôi hỏi tiến sĩ Ashot
Hairapetian về học viên tại VRMA, ông dạy 2 môn lý thuyết âm
nhạc và dương cầm thực hành tai nhạc viện này, ngoài ra ông cũng
là giáo sư âm nhạc tại đại học University of California at
Irvine (UCI). Tiến sĩ Hairapetian cho biết các em học viên Việt
Nam rất giỏi, chăm chỉ, hấp thụ nhanh nên ông cảm thấy huấn
luyện cho các em dễ dàng, và ông kỳ vọng sau này các em sẽ ra
ngoài dự thi các giải thưởng âm nhạc quốc tế. Tưởng cũng nên
biết ông đã đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc tại Âu châu trước khi
ông sang Mỹ định cư. Người sau cùng tôi được tiếp xúc là tiến sĩ
Hrant Aghajanyan, ông vốn là cựu giám đốc học vụ tại một nhạc
viện tại Armenia. Ông cũng giữ chức giám đốc soạn thảo chương
trình học cho VRMA vì kinh nghiệm già dặn của ông trong lãnh vực
giáo khoa âm nhạc. Tôi hỏi ông nghĩ gì về các học viên Việt Nam
mà ông giảng dạy. Ông nói học viên Việt Nam rất thông minh, lễ
phép và chuyên cần, ông rất hài lòng khi dạy các em. Tôi hỏi có
cách biệt nào về ngôn ngữ và văn hóa, ông nói đa số các em nói
thông thạo Anh ngữ và âm nhạc là văn hóa quốc tế nên nhà trường
không gặp những trở ngại này.

Tiếng thông báo chương trình bắt đầu cho guitar session. 13 em
ngồi góc trái phía trên sân khấu với guitar trên tay chờ đợi
được xướng danh để ra trình diễn. Em Krystal Ngô trình bày bài
"Brante" bắt đầu session, rồi Jackson Nguyễn nối tiếp với bài
"Terry's Tune" của Mel Bay. Kim Lê tiếp với bài "Study in E
minor", Michelle Vũ cũng với bài "Study in E Minor", phần kế do
hai em Gleisel Cabuguason và Dianne Cabuguason, Kathy Võ
cũng với bài "Study in E minor", Julianne Trần với "Siciliana",
Juliane Trần và Kathy Võ trở lai sân khấu xuất sắc song tấu nhạc
phẩm "Norweign Wood" của ban The Beatles, những tràn vỗ tay
khích lệ vang lên. Em Khoa Nguyễn bung tiếng đàn khá hay qua bài
"Terry's Tune" của Mel Bay. Kế em thứ 11 Isiah Bautista với bài
"Study in A Minor", Trần Phước Hải Nam thứ 12 trình bày bài
"Dance Russe" trong tiếng vỗ tay tán thưởng khi em dứt tiếng
đàn. Em cuối cùng thứ 13 Trần Phước Hải Việt trong bài "Andante
in A Minor", em đánh thật điêu luyện trong tiếng vỗ tay vang
dội.
Chương trình hòa nhạc bắt đầu với bài "Can Can" (Offenbach) gồm
13 em guitar, 2 violon (Ashley & Shannon Patterson), 2 Cello
(Vincent & Jennifer Nguyễn), 1 piano (Dr. Hgrant Aghajanyan).
Bài "Silent Night" được trình bày kế tiếp để nhắc nhỡ không gian
bên ngoài lạnh giá và mùa Giáng Sinh đang về. Nhạc Phẩm
"Scherzo" của Goens trong âm hưởng của những cung đàn du dương,
thánh thót có tiếng dương cầm dẫn nhạc, và tiếng hòa điệu là
violon (Kelly Nguyễn) và cello (Jennifer Nguyễn). Cuối cùng toàn
ban hợp tấu khúc vui tươi "Three Folk Tunes" để giới thiệu ban
hợp ca VRMA, những tiếng hát mầm non duyên dáng qua hai nhạc
phẩm "Trường Làng Tôi" (đã đề cập) và khúc ca vui tươi đề cao
một thế giới trong thân thiện, trong thái hòa và khi các em tay
trong tay, nhạc do hai nhạc sĩ Richard M. Sherman và Robert B.
Sherman viết, "It's a small world":
"It's a world of laughter
A world of tears
It's a world of hopes
And a world of fears
There's so much that we share
That it's time we're aware
It's a small world after all
There is just one moon
And one golden sun
And a smile means
Friendship to ev'ryone
Though the mountains divide
And the oceans are wide
It's a small world after all…”
Nhìn
các em trẻ vui ca hát hai cụ cao niên trên 80 từ Washington DC
về nam Cali thăm con cháu dịp lễ Tạ Ơn và 2 cụ đến đây xem các
em trình tấu âm nhạc, hai cụ đã từng đi Âu châu, Nhật Bản xem xứ
người đào tạo nhân tài âm nhạc, hai cụ có ước mơ nhiều nhân tài
Việt Nam sẽ vươn lên làm sáng danh "Con Rồng Cháu Tiên". Tôi gặp
nhạc sĩ Anh Vũ, cũng là nhà văn hiện là Tổng Thư Ký Văn Bút Việt
Nam Nam Cali, anh vào đây xem con trai anh trình tấu dương cầm.
Cháu Danny Võ theo học lớp piano cao cấp tại nhạc viện VRMA,
cháu hiện học lớp 12 được học bổng từ trường Harvard ghi danh
vào ngành y khoa. Một người bạn khác là nhà văn Nguyễn Ngọc
Minh, tác giả của quyển bút ký chiến tranh "Những Mảnh Dời Dang
Dở". Vợ chồng anh từ San Fernando xuống xem cháu Nguyễn Ngọc Duy
Mộng thi thố tài năng cùng các bạn về môn piano. Ước mơ chung
của những bậc phụ huynh vẫn là "Hy Vọng Tuổi Trẻ Việt Nam Cho Âm
Nhạc". Như tiến sĩ Hrant Aghajanyan khen ngợi các mầm non Việt
Nam thông minh và chuyên cần hay như tiến sĩ giáo sư UC Irvine,
Dr. Ashot Hairapetian nhận xét các em học viên Việt Nam rất
giỏi, chăm chỉ, hấp thụ nhanh. Cũng như ước muốn của giáo sư
Tường Vân là luyện tập cũng như cố gắng đào tạo được những Đặng
Thái Sơn, những Chopin Việt Nam, Mozart Việt Nam hay Beethoven
Việt Nam mang họ Lê, Phạm, Nguyễn, Trần,... để ước mơ của hai cụ
cao niên từ xứ lạnh Washington DC thành sự thật. Vâng, người
Việt khắp năm châu vui với niềm vui của tuổi trẻ Việt Nam đầy
lạc quan, đầy hãnh diện vì hai chữ Việt Nam thân yêu.
“There's so much that we share
That it's time we're aware
It's a small world after all
There is just one moon
And one golden sun
And a smile means
Friendship to ev'ryone
Though the mountains divide
And the oceans are wide
It's a small world after all…
It's
a small world after all
It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small, small world…"
Việt Hải ghi nhận.
Huntington Beach, VRMA, Thanksgiving 2005.
Ý kiến, Phê bình
xin gửi về:
viethai@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |