|
Cả hai
tuần qua, lòng người dân Oslo thật ấm vui vì… cuối cùng thì Trời
chẳng phụ lòng người: Tuyết đã rơi. Tuyết rơi liên tục. Tuyết
trắng xóa trên tàn cây táo ngoài vườn. Tuyết mượt mà phủ bao
sân cỏ bên hông nhà. Tuyết long lanh phơi mình dưới ánh nắng
cuối đông. Tuyết! Tuyết! Chúng tôi cũng vui không kém gì
người bản xứ. Ở đây lâu năm, đã đến tuổi biết ngán cái lạnh mỗi
đông. Nhưng tuyết, thì vẫn còn mong. Nắng mùa đông hiếm hoi mỗi
ngày, sáng đến sở trời còn mờ mờ tối, chiều làm về nắng tắt sau
đồi. Và sân cỏ, buồn khô héo trơ trơ ngày qua ngày trông chờ
lớp tuyết làm sáng tươi cảnh vật. Mỗi năm, tuyết đông nằm đó
chờ nắng xuân đầu tháng ba hân hoan điểm tô nét đẹp miền Bắc
Cực. Một định luật vô hình nào đó đã bảo rằng mùa đông mà không
có tuyết thì không thể gọi là mùa đông.
Và năm
nay, ảnh hưởng sự hâm nóng làm toàn cầu mỗi năm mỗi ấm hơn, khí
trời ấm lạ thường làm người dân miền Nam Na Uy ai ai cũng lo
lắng một mùa đông không trọn vẹn. Hai tuần tuyết ngập nhưng khí
trời không lạnh lắm, thật lý tưởng cho lủ trẻ trèo lên tuột
xuống, rồi lại hì hục trèo lên tuột xuống những con dốc gần nhà,
cả ngày mà không chán, không cóng tay; vừa đủ ấm để tuyết không
kịp đóng băng làm đường trơn trợt hiểm nguy cho những đôi chân
chưa từng đeo ski; và vừa đủ để xe ủi tuyết kịp dọn đường mỗi
sáng không làm kẹt xe khiến đôi chân tài xế cứ phải nhấp nha
giữa bàn thắng và bàn ga trên đường xa lộ rộng. Vài tuần tuyết
ngập trắng toát là vừa đủ xóa tan ”lời than ai oán” của người
dân xứ hoa tuyết. Thế mới gọi là được lòng dân!
Và bây
giờ, tháng ba, xuân nhẹ đến nhưng nắng xuân ngại ngùng nên hai
ngày nay trời âm u, tuyết rơi xuống đến mặt đất là biến thành
nước làm lớp tuyết nhão ra, lún dần, màu xám đen buồn hiện càng
lúc càng nhiều trên mặt đường lộ. Rồi lại đến hôm nay, ngày ba
tháng ba, ngày tiệc tân niên do anh chị điều hành trang điện báo
Viet.no tổ chức cho thân hữu Oslo và vùng phụ cận, ngày vui thế
mà Trời chẳng chiều lòng người. Mưa, tuyết lẫn lộn, một mối
hiểm nguy cho những mái tóc bồng bềnh đã được chủ nhân bỏ công
đứng trước tấm gương uốn uốn, ép ép, xịt cả nửa bình nước keo.
Chín
giờ sáng thứ bảy, phải thức dậy thì thực là trái với ”luật thiên
nhiên” do Đất Trời đã ban cho những người thuộc típ B. Khi
”lệnh Trời” reng, theo thói quen của người dân xứ thiếu mặt
trời, nhìn ra cửa sổ, nước chảy ròng ròng trên mặt kính như nước
mắt cô gái mười sáu bị tình phụ lần đầu, tôi than thầm: Trời sao
chẳng biết khuyết khích kẻ lười nhưng ham thích nơi đông vui!
Nhưng chợt nhớ đến mái tóc quăn quăn bồng bồng dự định sẽ có
được trong ngày tiệc này, tôi quên những giọt mưa ”hiểm nguy”,
tôi miễn cưỡng tung mền, thực hiện bổn phận công dân để chuẩn bị
cho một ngày vui xuân với ”hậu ý”.
Ăn qua
loa một lát bánh mì, để bụng cho bữa ăn trưa bốn món, chúng tôi
khệ nệ bưng hai thùng sách ra xe với niềm hy vọng sẽ trở về tay
không. Và thứ bảy, tìm một chỗ đậu xe ngay giữa trung tâm Oslo
cho bốn tiếng đồng hồ thì thật vừa nan giải vừa tốn kém. Nhưng…
nan giải cho ai, tốn kém cho ai chứ không cho chúng tôi là chúng
tôi hài lòng. Cô em đã gọi điện thoại tối hôm qua, ”tặng” cho
chúng tôi một chỗ đậu xe trong nhà xe của Sở Y Tế Oslo nơi cô
làm việc vì ngày cuối tuần chắc chắn sẽ dư nhiều chỗ trống, chỉ
cần hai phút đi bộ. Dấu hiệu tốt cho một ngày đẹp! Tốt: Không
những đỡ mất công chạy vòng vòng tìm chỗ đậu xe vì như thế là
phải thức dậy sớm hơn, không những đỡ tốn kém mà còn có người
đàn ông của cô em khiêng thùng sách dùm tôi để tôi rãnh tay cầm
dù che bảo vệ mái tóc bồng bềnh.
Nhà
hàng Xích Lô nằm trên đường Øvreslottsgata, tên đường có nghĩa
là đường nằm ở phía trên Cung Vua. Con đường nối hai đường phố
chính của trung tâm Oslo: Karl Johann và Grensensveien, con
đường có nhiều nhà hàng. Trước cửa là chiếc xích lô bóng loáng
khiêu gợi trí tò mò với khách qua đường. Nhà hàng nằm trên lầu
hai, lầu hai ở Na Uy tức là lầu một ở Anh và Mỹ nên không đủ làm
mõi mệt những đôi giày gót cao, và dĩ nhiên cho cả hai người đàn
ông khệ nệ hai thùng sách nặng.
Nhà
thơ Thi Hạnh hôm nay trở thành cô tiếp viên duyên dáng đứng đón
khách bằng cách tặng quyển Tuyển Tập Bản Hợp Tấu, quyển sách gồm
ba mươi cây viết hải ngoại và trong nước góp mặt do trang điện
báo
www.viet.no xuất bản sau khi toàn tất mỹ mãn giải thưởng
truyện ngắn kỷ niệm hai năm hoạt động vào tháng tư năm 2005.
Trên bàn tiếp tân nằm chễnh chện hai tập thơ Hạnh Phúc Đơn Sơ
của nhà thơ trẻ Thi Hạnh và Đếm Những Hư Hao của nhà thơ Thi
Hạnh cùng nhà thơ Nhược Thu, Tập truyện Đồng Tâm do nhà văn lão
thành Doãn Quốc Sỹ chủ trương. Và bây giờ là hai quyển sách nằm
trong hai thùng sách nặng chình chịch được mang ra chưng bày
cùng chúng bạn. Đó là Tuyện Tập Phụ Nữ Việt 2006 do diễn đàn
www.phunuviet.org chủ trương và Tuyển Tập Mai Nở Miền Tuyết
Trắng của Võ Thị Điềm Đạm, chính là tôi. Kể cũng hay! Đúng ra
là tôi xuất thân từ trang điện báo
www.vietnamlibrary.net nhưng cộng tác thường xuyên với cả
hai trang mạng trên và cả trang mạng
www.khoahoc.net nên vị chi tôi được ưu ái tứ phía.
Sáu
dãy bàn ăn dài đã chật nêm. Các em bé chịu trách nhiệm hòa nhạc
hôm nay đang thử nốt, lên dây. Tiếng cười, giọng đùa vang vang
rộn ràng không khí Tết, mặc cho mưa rơi mây xám đang làm buồn
lòng nàng xuân bên ngoài. Tại tôi đến đúng giờ, đúng ra là
trước mười phút, nên chẳng cần chờ lâu, chưa kịp nhìn quanh coi
tìm người quen, vừa ngồi xuống ghế là anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ
nhiệm tờ điện báo Viet.no gõ gõ microphone, dấu hiệu yêu cầu mọi
người im lặng.
Tiếng
nhạc thính phòng vang rộn vui. Tiếng phong cầm nhảy nhót hoà
tiếng vĩ cầm thiết tha được tấu tiết bởi những ngón tay nhỏ nhắn
xinh xinh. Ngắm nhìn bốn gương mặt non trẻ say mê theo cung
nhạc lúc róc ra tiếng suối reo, khi ngàn ngàn điệu sóng vỗ, dầu
không là cô dì các cháu, tôi vẫn tự hãnh diện. Vì các em là
thiếu nhi Việt Nam mà! Càng hãnh diện hơn khi được biết tất cả
ba em chỉ ở tuổi từ tám đến mười, đã được chính phủ chu cấp để
được học thêm khóa học dành cho các thiên tài thiếu nhi của Na
Uy. Riêng em Tuấn Khanh, cô bé mới mười sáu tuổi mà đã đoạt
nhiều giải phong cầm tại Na Uy. Tôi tiếc một điều là mình không
chuẩn bị sẵn hoa để tặng các cháu. Lần sau! Lần sau!
Không
như hồi xưa, không cần cặm cụi cắt dán làm bích chương từ ngày
hôm trước. Ngày nay, chỉ cần một laptop, chỉ cần gõ nhẹ ngón
tay là trên màn ảnh hiện lên hàng chữ đỏ thắm Chào Mừng Quan
Khách và cành mai vàng rực rỡ điểm tô. Vì đa số khách đến dự
đều là ”khách hàng thường xuyên” của Quỹ Tình Thương do anh chị
ban điều hành điện báo Việt.no chủ trương, nên anh Nguyễn Minh
Tuấn sẽ trình bày tâm nguyện hoạt động, thành quả cùng những dự
tính cho những công tác sắp đến. Chủ đích chính của buổi họp
mặt vui xuân hôm nay là đó, điều mà tôi gọi là ”hậu ý”. Màn ảnh
hiện lên hài hòa theo từng lời kể từ tốn nhưng không kém phần
kiêu hãnh của anh Nguyễn Minh Tuấn về những công tác Quỹ Tình
Thương đã thực hiện được trong năm qua.
Nhà mồ
côi Chùa Lá nằm dưới bóng mát từ bi của chùa Huyền Quang, không
xa Sài Gòn mấy, với những chiếc giường gỗ cá nhân nhưng lại là
chỗ ngủ cho hai người nếu trở đầu, được trình chiếu trước tiên
trong phần sơ lượt công tác đã qua. Chúng tôi đùa với nhau:
- Mai
mốt hết gọi là Chùa Lá rồi hen.
- Thì
gọi là Chùa tôn.
-
Thôi, tôn nóng lắm, cho thành tên Chùa Ngói đi nghen quí vị!
Đi
ngược lên miền cao nguyên, theo chiếc xe hàng chở quà, anh
Nguyễn Minh Tuấn đưa chúng tôi đi thăm trạm y tế từ thiện Vạn
Thành giữa núi rừng hoang sơ Tà Nùng nhưng xanh mướt tình người
do chính các Sơ chăm sóc. Xin nhấn
mạnh: chỉ do các Sơ và thuốc men dụng cụ là do các tổ chức từ
thiện tiếp tế, hoàn toàn miễn phí.
Và cứ
thế, cảm động mũi lòng, chúng tôi theo ngón tay gõ phiếm, đi
thăm nhà chăm nuôi các em vừa khuyết tật vừa mồ côi, nhà nhận
nuôi các em thiếu dinh dưỡng dầu đã được các Sơ chăm nuôi tận
tình nhưng đôi chân vẫn còn lỏng khỏng và cái bụng vẫn ưỡn to.
Rồi lại viếng buôn làng Kon Mahr với ngôi nhà thờ mong manh mái
tôn nhựa mặc cho gió lộng tứ phía nhưng vẫn ráng mở rộng cánh
tay đón chào những con chiên ngoan ngồi chồm hỗm trên mặt đất
khô nghe giảng đạo, các em học sinh sinh viên gương mặc trầm
trọng không dấu được nỗi vui mừng vì may mắn có được cơ hội tiếp
tục con đường học vấn để dọn đường thoát khỏi vòng cùng cực của
kiếp sống mà cha mẹ vì quá nghèo khó đành bó tay thả trôi.
Một
điều khá lý thú là âm hưởng của chữ Tình Thương mà điện báo
Việt.no chọn làm hướng hoạt động đã được đáp ứng. Đó là Tình
Thương sanh nở Tình Thương. Một em đã và đang được học bổng của
Quỹ Tình Thương tự mình kêu gọi bạn bè mở lớp học ban đêm trong
một xóm nghèo ở Nghệ An với hy vọng giúp các em nhỏ không đến
trường được vì cha mẹ không có khả năng đóng tiển trường mỗi
niên khóa biết đọc biết viết, có cơ hội phát triển làm người.
Em Nguyễn Thành Nhơn, người thay mặt nhóm tổ chức lớp học này
thổ lộ ước mong có khả năng mướn một căn nhà lớn hơn để có thể
nhận được nhiều em nữa vì nhu cầu không những chỉ ở xóm nhà
quanh nơi đó mà còn lan rộng qua những xóm khác, kể cả việc mở
lớp huấn nghệ cho các thanh niên thiếu nữ như may vá, sửa xe.
Tiếng lành đồn xa!
Thử
tưởng tượng, một nhà thờ mái tôn nhựa xanh lơ hòa với mây trời
thiên thanh, tứ bề trống trải, giáo dân ngồi chồm hỗm để dự
Thánh Lễ, vậy mà Linh Mục Lý Tịnh… ngày đêm chung sức làm việc
với giáo dân nghèo khó nhưng đầy lòng tin xây dựng thánh Đường
mong chống trở với mưa to gió lớn. Cha ước ao có được bốn bức
tường bao, có được vài chục băng ghế dài, có được bục giảng tươm
tất. Ước ao cũng chỉ là ước ao! Mấy năm nay! Bởi sức người có
hạn. Bởi cơm áo chưa đủ no.
Ông chủ
nhà hàng Xích Lô ra dấu, trong khi chúng tôi tò mò lẫn ngạc
nhiên ngắm nhìn các em ở nhà mồ côi Vinh Sơn - Kontum đang lột
vỏ khoai mì để ăn Tết, anh Nguyễn Minh Tuấn rồ ga, phóng chiếc
xe hàng đưa chúng tôi trở về Oslo. Món khai vị gồm tôm nướng,
chả tôm, chả giò được trình bày mỹ thuật trên cái dĩa dài làm
những cái bụng đói meo đã bị bỏ quên vì mãi theo ngón tay gõ
phiếm bỗng nhiên thắt chặt, kêu gọi. Tuyệt! Biết nói gì hơn!
Bận thưởng thức!
Các cô
các cậu tiếp viên trẻ xinh của nhà hàng Xích Lô đã bắt đầu làm
việc từ bảy giờ sáng, tự nguyện làm việc miễn phí, vừa dọn những
cái dĩa trống trơn là nhà thơ Thi Hạnh bắt đầu chương trình giới
thiệu sách.
Lời Thi
Hạnh:
- Sau
khi đoạt giải thi truyện ngắn do điện báo Viet.no tổ chức không
hơn một năm, nhà văn của chúng ta, của Na Uy đã chứng tỏ sức
viết dai dẳng, lực viết mạnh mẽ bằng tác phẩm đầu tay của chị
với tựa đề Mai Nở Miền Tuyết Trắng, dầy ba trăm trang. Hoa Mai
tượng trưng cho người Việt chúng ta nở rộn ràn nơi xứ tuyết
trắng, đó không những chỉ là tâm trạng của riêng tác giả Võ Thị
Điềm Đạm mà của tất cả chúng ta. Bằng lời văn nhẹ nhàng trong
sáng, tác giả tặng bạn đọc những mỉm cười ý nhị, tiếng thở dài
thương sót, chút ngẩn ngơ bùi ngùi, phút buông sách trầm tư…
Màn ảnh
thay đổi, Tuyển Tập Phụ Nữ Việt 2006 hiện lên, vừa rực rỡ vừa
dịu dàng như tâm tư ba mươi cây viết nữ khắp nơi trên thế giới
tụ họp về đây, điểm tô đời sống.
Lời Thi
Hạnh:
- Quyển
sách chứa đựng tâm tình của ba mươi cây viết nữ, hẹn gặp nhau,
bắt tay nhau làm nên một tác phẩm quí đẹp để tặng đời. Với các
cô các dì, đọc để tìm thấy mình, để yêu mình hơn. Với các chú
các bác, đọc để hiểu phụ nữ nhiều hơn để yêu vợ nhiều hơn và
nhưng thế chắc chắn sẽ được vợ yêu mình nhiều hơn…
Tiếng
yêu được nhắc đi nhắc lại làm không khí bỗng dưng sôi nổi dầu
cho đa số có mặt hôm nay tròm trèm trên dưới năm mươi. Mọi
người quay qua cười, nói đùa với nhau, có tiếng người đàn ông
nào đó ngồi bàn giữa:
- Tôi
mua hai quyển, một tặng vợ, một tặng bồ… ha… ha… như vậy được cả
vợ cả bồ yêu nhiều hơn… được cả chì lẫn chài…
Lời hồ
hỡi của người đàn ông đa tình tham lam chưa kịp bị các bà xỉa
xói thì màn ảnh hiện lên tập thơ Hạnh Phúc Đơn Sơ với màu sắc
tươi sáng mở rộng bên cạnh tập thơ Đếm Những Hư Hao với màu đen
chìm đắm thao thức.
Lời Thi
Hạnh:
- Cháu
không dám tự khen mình. Cháu chỉ mong những dòng thơ trong hai
tập thơ này mang đến quí cô bác những giây phút thư giản bên ly
cà phê thơm mỗi cuối tuần, là cháu vui rồi.
Nhà thơ
trẻ Thi Hạnh với nguồn thơ như dòng sông mùa nước lũ, lan tràn,
không bao giờ biết nghỉ, hơi lúng túng vì phải tự mình giới
thiệu tác phẩm của mình. Cô chuyển nhanh:
- Cô
bác ủng hộ những tác phẩm được giới thiệu ngày hôm nay là cô bác
góp phần củng cố nền văn học hải ngoại…
Không
khí đang lặng yên theo lời tâm tình của một nhà thơ trẻ mà tuổi
đời chỉ đáng hàng con cháu mình thì từ góc phòng, tiếng vĩ cầm
văng vẳng nhạc khúc Ngậm Ngùi của Y Vân Gương mặt khả ái nghiêng
nghiêng mơ màng, cườm tay đưa đẩy, những ngón tay xinh nhảy múa,
cung đàn điêu luyện, tiết tấu ngọt ngào… Ôi, thiết tha quá, ray
rứt quá nỗi nhớ quê chợt đến. Cám ơn nhạc sĩ Y Vân ! Cám ơn
cháu Tuấn Khanh!
Vang
vọng khúc nhạc vừa trầm xuống, lần theo bước chân các tiếp viên
xinh tươi mang từng thố cơm nhỏ nhắn đến từng người. Món chính
bắt đầu. Và dĩ nhiên tôi không có thì giờ diễn tả dài dòng
hương vị thịt nướng thơm lừng và nước sốt đậm đà vừa miệng.
Thật là dĩ thực mới vực được đạo, ban tổ chức tính đâu ra đó,
bụng vừa căng là chương trình ca hát bắt đầu. Hát chung! Đỡ
quá! Cứ nhìn bài hát hiện trên màn ảnh, tiếng nhạc đệm từ…
laptop và thêm vào đó là những bài hát quen thuộc từ xưa của
Phạm Đình Chương như Ly Rượu Mừng, Đón Xuân… nên ai náy cũng hồ
hỡi lấy giọng. Nếu sợ vô không đúng nhịp thì cứ chờ Thi Hạnh
hay anh Nguyễn Minh Tuấn bắt giọng cho đoạn mới… là xong ngay.
Vui cả làng!
Thi
Hạnh bắt đầu xông ra “trận mạc” khi màn tráng miệng được mang
ra. Với tấm danh sách số người tham gia hôm nay, Thi Hạnh đi
từng bàn, nhỏ nhẹ, dịu dàng hỏi:
- Có cô
chú nào muốn ủng hộ cho Quỹ Tình Thương hôm nay không ạ? Cháu
giúp ạ. Như vậy cô chú không phải ra nhà băng ạ.
Ngọt
thế thì ai mà cầm lòng cho đậu. Thế là… ông tặng ba trăm thì
tui tặng năm trăm cho bỏ ghét… thi nhau mà tặng, vui vẻ mà tặng.
Bà con
chưa kịp thưởng thức món tráng miệng thì tôi và Thi Hạnh lại rủ
nhau ra quân. Với nụ cười thiệt là tươi (Trời cho! Bảo đảm!),
Thi Hạnh ôm một chồng sách gồm Tuyển Tập Đồng Tâm, Tập Thơ Hạnh
Phúc Đơn Sơ và Tập Thơ Đêm Những Hư Hao, tôi ôm một chồng sách
gồm Tập Truyện Phụ Nữ Việt 2006 và Tập Truyện Mai Nở Miền Tuyết
Trắng, đến từng bàn. Lời giới thiệu hấp dẫn quá mà, làm sao từ
chối nổi! Thế là tay ký lia lịa, miệng chuyện trò rôn rả. Ký
tên hoài mà sao chẳng thấy mõi tay!
Đã vậy,
thấy ví tiền cô chú còn dầy, lòng cô chú còn hăng say, Thi Hạnh
bắt đầu màn bán đấu giá quyển sách Bản Hợp Tấu làm không khí
ngập tiếng cười lời đùa càng thêm sôi nổi. Giá bắt đầu là mười
kroner, tức khoảng một dollar rưởi. Đôi mắt Thi Hạnh lanh quá
làm mọi người không dám dơ tay gãi đầu hay nhích gọng kính cận,
kính lão. Một chị ngồi dãy bàn đầu đã quyết tâm, cứ một người
dơ tay là chị dơ ngay. Cuối cùng không ai tranh lại với chị.
Nụ cười thật vui nờ trên gương mặt phúc hậu vì đã đóng góp vào
Quỹ Tình Thương một cách thiệt là vinh quang.
Những
ngón tay các em Quang Tâm, Quang Nam và Lan Anh lại nhảy múa
trên phím đàn cung nhạc, đưa tiễn mọi người ra về trong nỗi lòng
hân hoan tràn đầy. Hân hoan vì vừa được vui xuân với những món
ăn đậm đà, vừa được thưởng thức cung đàn tiết nhạc tuyệt vời,
vừa được góp phần hỗ tương các cây viết hải ngoại, vừa thấy được
kết quả những hoạt động Quỹ Tình Thương đã thực hiện do tâm sức
của một số người có lòng ở quê nhà đã xử dụng khéo léo nguồn tài
trợ mà mình đã góp phần. Bước chân rời nhà hàng Xích Lô, xuống
phố mang theo ước mong xóa dịu phần nào những mảnh đời khốn khó
nơi quê nhà đã có kết quả và sẽ có triển vọng tốt hơn qua những
dự án như mở rộng lớp học Tình Thương ở Nghệ An, giúp cha Lý
Tịnh xây nhà thờ Đông Xuân, nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi ở Tà
Nùng, Kontum, trẻ em khuyết tật ở Pleiku và nhiều nhiều nữa.
Chúng
tôi còn lưu chân lại để... đếm tiền! Có lẽ không mấy người
tin. Tôi phải giải thích và phải qui tính ra tiền dollars mới
được: Số người tham dự hôm nay khoảng sáu mươi. Và dĩ nhiên
thường thì vợ chồng đi chung, ngồi gần nhau, nghĩa là trong cặp
vợ chồng thì chỉ một người đóng góp, một người mua sách ủng hộ.
Số tiền ủng hộ lên tới gần một ngàn dollars. Chưa đủ, ông chủ
nhà hành Xích Lô vừa đã giảm giá phần ăn mỗi người vừa thân ái
tặng lại hơn ba trăm dollars
Và số
lượng sách bán thì sao mà hồ hỡi. Mỗi người khi ra về, tay ai
cũng cầm ít nhất hai quyền sách. Có thế mới hiểu được tấm lòng
yêu chuộng văn chương, ước muốn góp tay củng cố nền văn học hải
ngoại của bà con Việt ở Oslo và vùng phụ cận cao như thế nào,
một nền văn học không thể suy mòn và sẽ phải có một chỗ đứng
trong trang văn học sử nước nhà. Bởi nền văn học hải ngoại là
tiếng nói của bà con, của cộng đồng người Việt hải ngoại, của
một trang sử Việt Nam; bởi những người cầm bút hải ngoại may mắn
không cần phải bẻ cong ngòi bút của mình để làm bàn đạp tiến
thân hay mưu sống nên đây là bức tranh trung thực, lời nói từ
trái tim và tầm tư duy độc lập.
Tôi suy
bụng ta ra bụng người cho nên niềm hãnh diện được góp phần xoa
dịu những khốn khó bất hạnh giăng giăng mà trẻ thơ thương yêu
của chúng ta ở quê nhà đang hứng chịu là niềm hãnh diện chung
của bạn hữu, của bà con trên xứ hoa tuyết này.
Ơi… Na
Uy, xứ lạnh mà sao tình nồng ấm.
Đầu xuân 2007
Võ Thị Điềm Đạm
Trở về Trang Chính |