|
Tiểu
Sử của Tác Giả:
Tên thật: Võ Thị
Điềm
Quê quán: Đại Nẫm, Phan Thiết
Cựu học sinh Phan Bội Châu, Phan
Thiết
Lương văn Can, Sư
Phạm, Văn Khoa Sài Gòn
HiO, Norway
Cộng tác với nhiều tạp chí, đặc san
và trang mạng.
Đã in chung: Tuyển Tập Bản Hoà Tấu -
Việt.no - 2006
Tuyển Tập Phụ Nữ
Việt 2005 - Phunuviet.org
Tuyển Tập Phụ Nữ
Việt 2006 - Phunuviet.org
Sẽ in: Thiên Thanh - tập truyện
Thơm Ngát Hương Chanh -
truyện dài
|
Thời gian
gần đây trên báo chí cũng như các diễn đàn điện tử xuất hiện khá
nhiều tác phẩm của Võ Thị Điềm Đạm, trong đó, ‘Hai Má Con Nó’ đã
gây nhiều ấn tượng với độc giả sau khi truyện nầy đoạt giải nhất
truyện ngắn Viet.No 2006. Hôm nay, vừa tròn sáu tháng kể từ ngày
nhận giải, tác giả lại hân hạnh gởi đến bạn đọc tác phẩm đầu
tay, ghi dấu sự nghiệp của mình bằng một tuyển tập với đề tựa
nghe thật dễ thương : Mai Nở Miền Tuyết Trắng.
Mai rừng
Phan Thiết nở trên đồi tuyết Oslo là những hình ảnh tuyệt đẹp và
quý giá mà tác giả đã dày công mang hơi nóng mùa xuân từ quê nhà
qua sưởi ấm người miền cao tuyết lạnh. Na-Uy, vùng đất thanh
bình yên tỉnh, tuyết phủ quanh năm chính là môi trường thuận
lợi, là điều kiện thích ứng giúp cho tình yêu con người dễ dàng
nhạy cảm, chín mùi và bộc phát nồng nhiệt, nhất là đối với những
người đàn bà Việt Nam mà nguồn Thơ Văn đã có sẳn từ trong huyết
quản.
Trăm hoa
đua nở bất cứ nơi đâu có dấu chân người tỵ nạn, từ ba mươi năm
nay người Việt tha hương đã giới thiệu thế giới một nền văn hoá
nhân bản nhằm phục vụ con người, trong đó vai trò người vợ,
người mẹ được đánh giá đưa lên hàng đầu.
‘Tình
cảm nhẹ nhàng mà tha thiết, hành động kín đáo mà quyến rũ, thái
độ hời hợt mà nóng bỏng, cử chỉ dịu dàng mà phẫn nộ’…là
những bí quyết tuyệt vời của người đàn bà Việt Nam qua lối xử
thế với đời, trong tình yêu lứa đôi cũng như nếp sống hạnh phúc
gia đình….đã được ngòi bút tác giả trình bày qua những nhân vật
điển hình trong tuyển tập Mai Nở Miền Tuyết Trắng.
Bối cảnh
dựng chuyện của Võ Thị Điềm Đạm phần đông xoay quanh trong liên
hệ gia đình, người thân tại quê nhà cũng như nơi vùng đất tạm
bợ. Nhưng những hình ảnh tác giả vẽ lên thật sống động, người
xem có thể nhớ lại dễ dàng những nổi suy tư của người dân miền
Nam cũng như hình dung được bức tranh xã hội sau những ngày
tháng mất nước. Nhờ đó bạn đọc, nhất là lớp trẻ sau nầy, có thể
hiểu được thế nào là ‘tình người tình đời’ để rồi có một lối
phán đoán chính xác những gì đã xảy ra trong liên hệ gia đình
cũng như giữa người thân, bạn bè, làng xóm trước và sau ngày 30
tháng 4 năm 1975, hay nói đúng hơn, của người đối với người dưới
hai chế độ Tự Do và Cộng Sản.
Xúc động
trước một mẫu tin trên báo Người Việt Oline, tác giả dựng lại
thành ‘Hai Má Con Nó’, câu chuyện sống động và thương tâm của em
Nông Văn Phương tại miền Bắc Việt Nam. Tác giả đã viết về nổi
bất hạnh của những thành phần nghèo khổ, cô đơn thất thế bị xã
hội ruồng bỏ và xua đuổi chẳng qua là vì kiến thức ngu muội của
giới cầm quyền, cũng như đã nói lên thân phận khốn cùng của
người đàn bà Việt Nam dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhưng dù
trong hoàn cảnh nào giữa mẹ với con vẫn còn một tình thương tha
thiết bao la, một bổn phận thiên liêng cao quý mà tác giả muốn
vinh danh người đàn bà. Bằng lối hành văn trong sáng ngắn gọn
với những lời đối thoại mộc mạc của những người dân quê bằng
lòng an phận trong tận cùng của sự đau khổ, tác giả đã diễn tả
trọn vẹn hình ảnh một bà mẹ bao la, một người vợ phi thường, một
người đàn bà can đảm trong cái xã hội mà tình người đã mất từ
lâu và lương tâm không còn nhắc đến.
Nhưng
ngược lại trong ‘Cành Rong Biển Chưa Khô’, ngòi bút tác giả
hướng về những tư tưởng xung khắc chính trị giữa hai người đang
yêu đồng thời đưa độc giả trở lại giai thoại châm biếm của dân
miền Nam sau năm 1975. Một lối châm biếm nhẹ nhàng nhưng sắc
bén, nhắm thẳng vào kẻ chiến thắng mà giới bình dân trong Nam xử
dụng hằng ngày như một vũ khí của những người trong tay không có
được một tất sắt : Loan một nữ sinh viên vừa ra trường sau ngày
mất nước, đã nhanh chóng nhập vào giới chợ trời, một môi trường
hợp thời với những gia đình thuộc chế độ cũ, nghĩa là trong nhà
còn cái gì thì bán cái đó để sống qua ngày. Trong thời gian nầy,
Loan đã phải lòng với một ‘Việt kiều yêu nước’ vừa trở lại quê
hương sau ngày ‘hòa bình thống nhất’. Dù yêu nhau nhưng không
thể kết hợp hai tư tưởng đối nghịch trong cuộc sống lứa đôi,
Loan đã bỏ lại sau lưng cuộc tình và âm thầm vượt biển tìm cho
mình một lối thoát…
Trong
chuyện tình ‘Cành Hoa Hồng Tím Thẫm’, Võ Thị Điềm Đạm đưa đọc
giả quay trở lại những chuyện học trò trong thời chiến, ‘Tình
anh lính chiến và em gái hậu phương’ ngày nào. Câu chuyện tình
thật đẹp từ buổi ban đầu tại Việt Nam, anh là thương binh oai
hùng em là nữ sinh trong trắng, nhưng cuối cùng khi ra định cư
xứ ngoài, tác giả đã giết chết cuộc tình…làm cho đọc giả phải
ngậm ngùi nuối tiếc vào hồi kết cuộc.
Đối với
tôi, tác phẩm gây nhiều ấn tượng nhất, ‘Bắt Phong Trần Phải
Phong Trần’ qua lối nhận xét độc đáo, khi tác giả mượn lời Hai
Nụ vạch trần mục đích những người đàn ông thuộc loại nhiều quyền
lắm bạc mỗi lần đến với đàn bà : ‘Tôi đẹp từ mái tóc nâu dợn
đến bàn chân trắng thon, nhưng những người đàn ông đến với tôi,
nhìn tôi, chỉ thấy từ bụng trở xuống’. Tác giả cũng so sánh
lối hành xử của công chức chế độ cũ thời trước và cán bộ Cộng
sản sau nầy đã đến với Nụ : ‘Ở thời nào thì đàn ông cũng đến
với tôi như một con thú.. Nhưng cái khác nhau là một con thú nhà
được nuôi dưỡng trong nếp sống chứng mực, biết chờ biết hưởng
thụ và một con thú rừng, nuốt không kịp nhai, hưởng thụ trong
tân trạng gầm gừ , lo sợ bị khám phá, bị tranh giành’. Võ
Thị Điềm Đạm đã chứng minh ngòi bút già dặn trong việc dựng
truyện, lối viết đối thoại và cốt lõi câu chuyện qua nhân vật
chánh : Lớn lên trong một gia đình đông con, không cha, mẹ vô
trách nhiệm, Hai Nụ chưa qua khỏi bậc tiểu học nhưng nhờ nhan
sắc trời cho, nàng tự kiếm cho mình một lối thoát để sống và
vươn lên với tất cả mánh lới trường đời. Thành công và giàu có
trong vòng tay đùm bọc của những người đàn ông thường dối vợ, ăn
cắp của công… Nhưng rồi một ngày Nụ phải tự trả một giá thật đắt
cho việc làm sai trái của mình. Tác giả dựng câu chuyện để gởi
đến chúng ta một thông điệp quan trọng về chữ tín, một đức tính
cần thiết phải có trong đời sống con người.
Đến đây
xin mời lên xứ lạnh ngắm hoa nở trên tuyết…. Những đóa mai vàng
rực rở và quý hiếm chắc chắn sẽ tươi mãi trong vòng tay những
người yêu thơ văn. Hãy tìm đọc để mai rừng Phan Thiết tiếp tục
đâm chồi nẩy nụ, biến thành những loài hoa khác, dù dưới khung
trời nào cũng giữ được gốc nguồn cội rễ và hương hoa vẫn mãi mãi
đượm tình quê hương.
Đinh
Lâm Thanh
Paris,
22.10.2006

Trở về Trang Chính |