|
Cám
ơn em! Nắng chiều xuân ấm,
Anh
gặp em, mắt thấm nâu dài,
Cười
long lanh, mời anh chia xẻ,
Sài
Gòn đây, thành phố tình yêu.
Rồi
những ngày về rừng nhung nhớ,
Nụ
cười tươi, mở hội mai rừng.
Rồi
những đêm hương trời lặng vắng,
Tưởng
đâu đây hương tóc chanh thơm.
Cám
ơn em! Giàn hoàng lan thấm,
Đẩm
hương đêm, đẩm mối tình nồng.
Trên
băng đá trong khu vườn nhỏ,
Nâng
mặt em , nhìn sâu đầm ấm:
“Anh
thương em, em có biết không?”
Đan
tay anh, em khẻ gật đầu.
Thoang thoảng đâu hương chanh thơm ngát,
Tóc
em lay, anh nhẹ luồn tay.
Cám
ơn em! Ngôi trường Thành Thái,
Mở
rộng tay mừng lính về thành.
Bỏ
thầy cô bạn bè ở lại,
Dọc
Cộng Hòa, rực rở quỳnh đàn .
Nắm
tay anh:”Anh về thật hở?”
Rồi
tung tăng, em kể chuyện trường.
“Em!
Đứng lại!” Cho anh hít mạnh,
Hương
tóc chanh, anh nhớ lúc nằm rừng.
Cám
ơn em! Thạch chè Hiển Khánh,
Em
chén chè, anh cà phê đắng.
Vói
qua bàn, vuốt cánh tay anh,
Mắt
rưng rưng, giọng như trủng xuống:
“Anh
đen ốm, gian nan lắm hả”
Em
Sài Gòn! Anh không kềm được,
Ôm
đầu em, cho mòn hơi thở,
Ôi
hương chanh! Anh nhớ anh mơ.
Cám
ơn em! Cỏ xanh thư viện,
Bóng
cây sao che nắng Sài Gòn
Dựa
vai anh, đan những ngón tay,
Em
khẻ nói: “Lính rừng! Em nhớ!”
Gió
rừng xanh quyện gió phố phường,
Thoảng hương chanh, lay tóc em bay.
Xiết
vai em, anh như ngây ngất,
“Sài
Gòn ơi! Ngoan mãi thế này.”
Cám
ơn em! Nụ cười trong mắt.
Ngón
tay mềm, vòng níu tay anh,
Dựa
vào anh, mái tóc thơm chanh,
Em
thì thầm: “ Nhớ anh muốn khóc”
Cám
ơn em! Bờ môi nũng nịu:
“Bắt
đền anh!”những lúc giận hờn.
Nói
lãng vờ những khi anh hỏi:
“Thương anh không?” Câu hỏi ngàn lần.
Cám
ơn em! Tình em nồng ấm.
Cám
ơn em! Môi thấm Sài Gòn.
Võ Thị
Điềm Đạm
vietnamlibrary.net
|