|

NHỮNG TÌNH KHÚC CHỚM
YÊU
LÉN
Tiếng ai khanh khách vườn bên
Dây đàn lở nhịp, lênh nghênh thôi trầm.
Tiếng ai trong trẻo cười ngân,
Phương trình, hàm số, tần ngần không ra.
Ai ngồi cành táo đong đưa,
Voltaire, Sokrastes học hoài không vô.
Láng giềng? Không phải!
Cô nàng phố bên!
Vô tình ghé lại?
Hữu duyên, hữu tình!
Miệng cười mắt liếc gác cao,
Rụt rè lách vội sau màn cửa xanh.
Dây đàn căng lại sáu cung,
Bâng khuâng dạo khúc: I am sweet on...
Tiếng ai khanh khách đâu rồi?
MƠ
Đêm mơ cành táo gẩy dòn,
Chân ai rướm máu,
Than: ” Đau quá chừng!”
Láng giềng gỏ cửa làm quen,
“Anh ơi!
Giúp bạn em đau chân hồng.”
Dìu em chẹ hẩng như lông,
Balsam thoa nóng chân hồng bớt đau.
Ngở ngàng!
Làm bộ ngở ngàng!
Em, ban báo chí.
Anh, văn nghệ gừng.
YÊU
Một yêu chân sáo tung tăng.
Hai yêu nắng ấm làm hồng má em.
Ba yêu dáng liếm cây kem.
Bốn yêu tóc bím nơ vàng xinh xinh.
Năm yêu ngoảnh mặt làm thinh.
Sáu yêu chun mũi: cà phê đắng ngòm.
Bảy yêu liếc mắt dòm chừng.
Tám yêu ánh mắt vui mừng thấy anh.
Chín yêu giọng hát trong thanh.
Mười yêu khanh khách cười trong thu vàng.
Trăm yêu! Vạn nhớ! Triệu thương!
GIẬN
Giận ai trể chuyến xe này,
Mobile không mở cho ai nhắn hoài.
Giận ai sao đứng xoay lưng,
Cười đùa với bạn,
Không mừng nhìn em.
Giận ai đưa sách cho ai,
Phương trình hàm số?
Hay thơ tỏ tình?
Giận ai giận đứng giận ngồi,
Giận luôn thư viện,
Bàn bên trống người.
Giận ai mặc áo hoa hòe,
Không ra người ngợm,
Bạn cười, bạn chê.
Giận ai ra ngẩn vào ngơ,
Giận ai, ai biết.
Bây giờ giận ai.
Giận Ba, giận má, giận thầy.
Giận em cà chớn,
Giận anh cù lần.
Giận“ người dưng“ nhất trên đời!
THƯƠNG
Một thương tóc ngắn gọn gàng.
Hai thương kẹo ngọt tặng em mỗi ngày.
Ba thương nói đẩy nói đưa.
Bốn thương ai hứa sẽ chừa thức đêm.
Năm thương ai hát êm đềm.
Sáu thương ai nói „Nhớ em“ mỗi ngày.
Bảy thương tay bấm mobile,
Thăm em buổi tối,
Chào em sáng hồng.
Tám thương ai biết nói không,
Không ưa khói thuốc,
Không ưa rượu nồng.
Chín thương ánh mắt nồng nàng.
Mười thương ai kể chuyện trời chuyện trăng.
Trăm thương! Ngàn nhớ! Triệu yêu!
BUỒN
Ngở ngàng!
Xe buýt vắng em.
Mắt nâu tinh nghịch!
Đâu rồi mắt nâu?
Tin thư nhắn tới nhắn lui.
Sao không mở máy?
Em hờn giận chăng?
Canteen, không tiếng cười ngân.
Kẹo the trong túi,
Tần ngần mời ai.
Sân trường, mang máng nổi buồn.
Bạch đàn ủ rũ,
Liễu tần thôi xanh.
Vòng qua thư viện, vắng tanh!
Sách im như đợi,
Tay hồng mơn man.
Nhớ em! Ra ngẩn vào ngơ.
Nhớ em! Em biết?
Nhạc buồn chiều nay.
NHỚ
Cơn sốt chiều hôm qua
Má lo, ba xoa trán.
Cơn mê rồi cơn tỉnh
Đắm chìm chăn gối êm.
Môi khô miệng đắng chát
Thèm viên kẹo chanh thơm
Ai dúi tay mỗi sáng
Nhớ quá viên kẹo the.
Cơn tỉnh rồi cơn mê.
Nhớ mắt ai cười chọc:
Em mê nhạc, yêu thơ?
Dạ!
Anh mê thơ, yêu nhạc.
Sạo!
Nổi nhớ sao chập chờn
Sân trường sao lao đao
Bạch đàn sao ủ rủ
Liễu tần thôi hết xanh.
Vùi đầu vô gối nhớ ai.
Cơn mê cơn tỉnh nhớ trường nhớ anh.
Thương tặng Tường Vi
Võ
Thị Điềm Đạm
Vietnamlibrary.net
 |