a·Xx + b·Yx
= c·Zx (x
∞)
Fermat’s Last
Theorem
Định lý sau cùng
của Fermat (Fermat’s Last Theorem) được phát biểu:
“không có giá
trị nguyên x, y, z nghiệm đúng phương trình xn + yn
= zn với n > 2”
Chỉ có vậy thôi,
nhưng các nhà Toán học phải mất trên 360 năm, đã gây nhiều sóng
gió trong cộng đồng Toán học, người thì binh vực Pierre de
Fermat, người lại chống cho rằng Pierre de Fermat không có chứng
minh, hoặc Fermat có chứng minh, nhưng sai, nên ông hủy bỏ toàn
bộ tài liệu chứng minh, do đó suốt 360 năm không ai tìm ra manh
mối của chứng minh định lý sau cùng nầy, ngay cả con trai của
ông cũng không tìm thấy.
Mãi đến năm 1995
Hội nghị Toán học ở Boston University,
các nhà Toán học chính thức công nhận Giáo sư A. Wiles đã giải
được định lý sau cùng của Fermat, đây cũng là tin mừng cho cả
cộng đồng Toán học Thế giới. Lẻ ra sau đó các nhà Toán học phải
đưa ngay định lý Fermat’s Last Theorem vào chương trình giảng
dạy Toán ở các bậc Đại học hay cao hơn, vì chúng ta đã quá trể,
trể trên 3,5 thế kỷ rồi, là một sự thiệt thòi rất lớn, đối với
lớp trẻ ngày nay, và trong tương lai.
Các nhà Toán học
có phần trách nhiệm không nhỏ trong vấn đề nầy, cho đến nay
Fermat’s Last Theorem vẫn chưa được chính thức đưa vào chương
trình phổ thông giảng dạy, Định lý sau cùng là một tác phẩm
tuyệt vời của Pierre de Fermat vào cuối đời của ông (thế kỷ thứ
XVII). Chúng ta không thể so sánh định lý Fermat’s Last Theorem
nầy, với một định lý Toán học khác, hay so sánh Fermat’s Last
Theorem với một tác phẩm văn chương có giá trị cao, nhưng các
định lý Toán học, hay các tác phẩm văn chương hay, có giá trị
cao, nó có những điểm chung, mà chúng ta dể nhận thấy
Truyện Kiều của
Nguyễn Du, từ thế kỷ XVIII đến nay vẫn là tác phẩm tuyệt vời, vì
mọi người, mọi thành phần trong xã hội, từ giới lao động bình
dân, cho đến các bậc học giả siêu hạng đều tiếp nhận một cách
trân trọng, thậm chí có người bảo rằng, truyện Kiều còn, tiếng
Việt còn, ở trình độ nào tiếp thu trong khả năng của trình độ
đó.
Định lý sau cùng
của Fermat cũng tuyệt vời như vậy, mọi trình độ trong cộng đồng
Toán học đều tiếp nhận Định lý rất trân trọng, mặc dù định lý
chưa được phổ biến rộng rải, tùy theo khả năng tiếp thu của mỗi
cộng đồng viên, chứ định lý Fermat’s Last Theorem không áp dụng
độc nhất vào một công việc nào đó, như các định lý toán học
khác, chẳng hạn như định lý Pythagoras ở trình độ nào cũng chỉ
áp dụng “bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương 2 cạnh
góc vuông, trong tam giác vuông”, chứ không áp dụng cho tam
giác thường, hay lục lăng, bác giác nào cả .
Vấn đề Fermat’s
Last Theorem, vô cùng rộng lớn, nó mở cho ta con đường toán học
thênh thang, quý vị có quan tâm đến Toán học và các bạn trẻ tha
hồ vào đó sưu tầm, nghiên cứu, chứ không còn gò bó trong phạm vi
hạn hẹp, nếu chúng ta cứ ngủ quên trên bằng cấp, trên học vị,
trên cái “tôi” mà không nắm bắt kịp, thời đại điện toán, thì kể
như chúng ta bị đẩy lùi ra sau hàng trăm năm, như báo chí Quốc
tế từng phân tích, so sánh với các nước chung quanh chúng ta chứ
không đâu xa.
Diophantinne
Equations
Tìm gía trị x,
y, z nghiệm của phương trình Diophantus bậc 17 dưới đây
a·x17 + b·y17
= c·z17 (1)
Thông thường với
3 ẩn số x, y, z bắt buộc ta phải có 3 phương trình, hoặc bằng
cách nào đó, để có 3 phương trình ta mới giải được, nhưng ở đây
3 ẩn số trong cùng một phương trình bậc n (số mủ 17), các hệ số
gốc a, b, c cũng chưa biết
Muốn giải phương
trình (1) công việc quan trọng nhất là viết phương trình, có
nghĩa là ta phải tìm giá trị của a, b, c thế nào cho phương
trình Diophantus (1) ở trên có nghiệm, như vậy công việc rất
phức tạp, vì cùng lúc ta tìm gía trị nguyên a, b, c ta phải liên
hệ với các nghiêm của x, y, z cũng phải là số nguyên, chứ viết
một phương trình vô nghiệm thì qúa dể, ta cứ viết đại ra, tìm
được nghiệm của x, y, z là số nguyên thì quá tốt, còn không thì
cho là phương trình vô nghiệm
Bước kế tiếp áp
dụng định lý sau cùng của Fermat
Muốn áp dụng
được Fermat’s Last Theorem, ta viết lại phương trình Diophantus
(1) qua dạng Fermat’s Last Theorem
xn + yn
= zn
Đặt:
X = 17√a ·
x
Y
= 17√b · y
Z = 17√c ·
z
Ta có
X17 + Y17 = Z17
(17√a·x)17
+ (17√b·y)17 = (17√c·z)17
Áp dụng phương pháp
ζ(s)
= 1
ζ(1) ≠ 0
Ta sẽ tìm ra nhiều gía trị
của a, b, c
a = 131072
b = 17050729021
c = 1
Thay giá trị của hệ
số a, b, c vào phương trình
a·x17 + b·y17
= c·z17
Ta có
131072 · x17 +
17050729021 · y17 =
z17
Giải
phương trình cũng theo phương
pháp
ζ(s) = 1
ζ(1) ≠ 0
Ta có x =
9, y = 6, z = 24
Thử lại: ta thay
giá trị mới tìm của x, y, z vào phương trình
131072 · x17 +
17050729021 · y17 =
z17
131072 · 917 +
17050729021 · 617 =
2417
Vế trái của
phương trình
131072
· 16677181699666569 + 17050729021
· 16926659444736 = 290797794982682557415424
Vế phải của phương trình
2417 =
290797794982682557415424
Ta thấy 2 vế của
phương trình Diophantus bằng nhau, do đó gía trị của x, y, z vừa
tìm là nghiệm của phương trình
Ta viết phương
trình Diophantus khác, có nghĩa là ta tìm giá trị khác của a, b,
c
a·x17 + b·y17
= c·z17
Tương tự như
trên, áp dụng phương pháp
ζ(s) = 1
ζ(1) ≠ 0
Ta sẽ tìm ra nhiều gía
trị của a, b, c khác
a = 129140163
b = 129009091
c = 1
Thay giá trị của hệ
số a, b, c vào phương trình
a·x17 + b·y17
= c·z17
Ta có
129140163 · x17 +
129009091 · y17 = z17
Giải
phương trình cũng theo phương
pháp
ζ(s) = 1
ζ(1) ≠ 0
Ta có x =
8, y = 12, z = 36
Thử lại: thay
giá trị mới tìm của x, y, z vào phương trình
129140163 · x17 +
129009091 · y17 = z17
129140163 · 817 +
129009091 · 1217 =
3617
Vế trái của
phương trình
129140163
· 817 + 129009091 ·
1217 = 286511799958070431838109696
Vế phải của phương trình
3617
= 286511799958070431838109696
Ta thấy 2 vế của
phương trình bằng nhau, do đó gía trị của x, y, z vừa tìm là
nghiệm của phương trình
Tương tự như
trên, ta viết vô số phương trình Diophantus bậc 17 và vô số
nghiệm x, y, z là số nguyên
a·x17 + b·y17
= c·z17
Giá trị nguyên của x, y,
z vừa tìm ở trên chỉ là nghiệm cuả phương trình Diophantus bậc
17, nếu phương trình Diophantus nầy có số mủ tăng dần lên 18,
19, 20, 21, …. hay số mủ cuả phương trình tăng cao hơn, như 100,
1000, tỷ …. đến vô cực, ta gặp biết bao nhiêu khó khăn, vì ở mỗi
thời điểm của số mủ, ta lại đi tìm gía trị khác của x, y, z, vừa
mất công, nhọc trí, do đó tôi nghỉ ra một phương pháp riêng,
thấy cũng hay hay, xin được trình bày như sau
Phương trình Diophantus
(1) ở trên, ta thay số mủ 17 bằng số mủ “x”, xong ta tìm giá trị
của x, y, z, thế nào khi số mủ “x” biến thiên đến vô cực mà giá
trị x, y, z không thay đổi nhưng nó vẫn là nghiệm của phương
trình Diophantus có số mủ “x”, hay nói cách khác nghiệm của
phương trình ở thời điểm “x” cũng là nghiệm của phương trình ở
thời điểm “x+1”, lúc đó (x
à
∞) nghiệm phương trình không thay đổi.
Ta đặt cho phương trinh đó cái tên mới là
Phương trình vô cực
a·Xx + b·Yx
= c·Zx (x
∞)
Định lý sau cùng của
Fermat (Fermat’s Last Theorem)
không có
giá trị nguyên x, y, z nghiệm đúng phương trình “xn
+ yn = zn ” với n > 2
Nhưng với phương trình vô
cực thì ngược lại
có vô số giá trị của X,
Y, Z (XYZ ≠ 1) là nghiệm phương trình
“a·Xx
+ b·Yx = c·Zx”
khi x tiến đến vô cực
Trường hợp đặc
biệt (XYZ = 1)
Ta có
3·17 + 5·17
= 8·17 = 8 (x
∞)
7·111 + 2·111
= 9·111 = 9 (x
∞)
12·124 + 15·124
= 27·124 = 27 (x
∞)
Nói cách khác
khi X = Y = Z = 1 thì phương trình vô cực
a·Xx + b·Yx
= c·Zx (x
∞)
trở thành bài
toán cộng thật đơn giản
a + b = c
Tóm laị
Phương trình vô
cực nói rằng khó, thì qủa là không sai, nhưng không phải vì thế
mà không tìm ra nghiệm của x, y, z, nguyên của phương trình
a·Xx + b·Yx
= c·Zx (x
à
∞)
Kính mời quý vị
và các bạn trẻ có quan tâm về toán học, bỏ chút thời giời quý
báu, tìm thử mới thấy sự mầu nhiệm của toán học, tưởng chừng như
không bao giờ có nghiệm x, y, z, nhưng sự thật thì có vô số
nghiệm
Chân thành
Võ Văn Rân