QUAN NIỆM SỐNG CỦA TIỀN NHÂN


 

Võ Văn Rân

14 tháng 12 năm 2006

Lờì mở đầu:  

Để thay đổi không khí, trước hết xin đươc đóng góp cùng quý vị và các bạn trẻ một đề tài đã làm cho các nhà toán học khổ tâm, nhức nhối trên 360 năm, đó là Định Lý Sau Cùng của Fermat (Fermat’s Last Theorem), còn gọi là Định lý Lớn…

Tây phương có câu “Không nhìn lui, thì đừng bước  tới” do vậy xin quý vị cùng các bạn trẻ, cùng tìm hiểu về QUAN NIỆM SỐNG CỦA TIỀN NHÂN qua nhiều thế hệ, qua nhiều triều đại, qua bao biến cố thăng trầm, tưởng chừng như không sống nổi, không bảo vệ được bờ cõi, biên cương với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc, luôn luôn muốn nuốt chững, muốn sát nhập Việt nam thành một Quận hạt của Trung hoa, Nhưng Tiền nhân chúng ta, vẫn tồn tại, vẫn vươn lên, vươn lên mãi cho đến ngày nay, 

Để tìm hiểu về nguồn gốc sức mạnh về văn minh, văn hóa của dân tộc Việt từ ngàn xưa đến nay, phần lớn các nhà khảo cổ đi tìm những di tích lịch sử, những bản văn được lưu trữ từ các thư viện trên Thế giới, nhất là những nước từng đô hộ Việt nam, như Trung hoa, Pháp…và những nước có quan hệ buôn bán thời xa xưa (thượng cổ) …Hoặc dụng cụ thường dùng của dân chúng như búa, rìu bằng đá, những hoa văn trên những dụng cụ âm nhạc, binh đao, hoặc những đồ gia dụng của vua chúa, của các nhà quý tộc và của thường dân trong những viện bảo tàng…

Nhìn những cỗ vật quý giá ở trên, Trống đồng, Nỏ và mũi tên đồng, Thành Cỗ loa, là những cổ vật tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, binh đao để bảo vệ bờ cõi, đã làm cho giặc phương Bắc khiếp sợ, nên có truyền thuyết Nỏ Thần Thành Cỗ Loa, chúng ta vô cùng hãnh diện…

Trong lãnh vực quân sự cái trống đóng vai trò rất quan trọng, giục quân lên đường, ra trận để bảo vệ đất nước, dân tộc…

Thùng thùng trống đánh ngũ liên

Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa…

Hoặc

Trống Trường thành lung lay bóng nguyệt

Khói Cam tuyền mờ mịt thức mây

Trong xã hội, tiếng trống đầy chua chát như 2 câu thơ của Cụ Cao Bá Quát

Ba hồi trống giục, mồ cha kiếp

Một nhát gươm đưa, bỏ mẹ đời

Trong âm nhạc, cái trống cũng đóng vai trò to lớn, như múa lân mà không có trống, thì lân múa không được, trong ca nhạc dân tộc mà không có trống thì mất tính dân tộc “Thằng bườm có cái trống cơm, khen ai khéo vổ… ố mấy bông… nên bông…

Hát Bội cũng thế, nếu thiếu trống thì không còn là Hát Bội, chỉ khổ cho người đánh trống, phải lảnh một trong bốn cái ngu nhất của đời “tứ đại ngu

Ở đời có bốn cái ngu

Làm mai, hỏi nợ, gát cu, cầm chầu…

Nhưng phải nói rằng với lịch sử dài trên 60 triệu năm, đến nay chắc chắn đá, sành sứ, kim loại… cũng không thể tồn tại với thời gian dài như thế, vậy lấy đâu ta có những dữ kiện để tìm hiểu về cuộc sống của tiền nhân vào thời kỳ khai sinh lập địa đó,… chúng ta không phải là những nhà khảo cổ chuyên môn, nhưng mỗi chúng ta, ai cũng có quyền tìm hiểu về tiền nhân qua những truyền thuyết được lưu lại từ thế hệ nầy qua thế hệ khác.

Ai cũng biết về truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên” của Dân Tộc Việt, nghe qua thì có vẻ thần thoại hóa, để nêu cao giá trị của dân tộc mình, nhưng gần đây cơ quan NASA của Hoa kỳ đã thành công việc phóng phi thuyền lên Hỏa tinh. Không biết họ đã khám phá được những gì trên đó, dĩ nhiên chúng ta thấy qua TV một số thành quả nào đó của họ, như lúc vệ tinh đáp xuống mặt Hỏa tinh, ta thấy như một quả banh chạm đất tung lên, nhiều lần và cuối cùng đã đáp thành công, với bao sự vui mừng của các chuyên gia điều khiển phi thuyền, chúng ta cũng vui mừng chung với họ. Khi khoa học đã bước khá xa… Chiếc xe tự động được bung ra và chạy trên mặt Hỏa tinh… còn bao khám phá giá trị khác, dễ gì NASA cho ai biết. Các nhà khoa học dựa trên những gì họ đã có, đã tích lũy nhiều năm, họ làm ra phim giả tưởng về nguồn gốc của con người, xuất phát từ Hỏa tinh/Sao Hỏa. Qua phim ta thấy Sao Hỏa chạm phải vật gì làm nóng lên, con người trên Sao Hỏa bay về Địa cầu, có lẽ Địa cầu lúc bấy giờ biển chiếm đa số, nên sự sống bắt đầu từ đáy biển. Trên 500 triệu năm, có loại cá mọc chân bò lên đất, rồi từ những sinh vật chân thấp như cá sấu, khủng long, tiến đến những sinh vật có chân cao như khỉ, vượn, hưu nai… thì thấy con người xuất hiện trong thời kỳ nầy ….

Chúng ta thử so sánh giả tưởng nầy với truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên” không có      gì khác cả, chỉ khác là truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên” ta biết từ nhiều ngàn năm trước, tiền nhân ta nói đến cõi Tiên, là nói đến một hành tinh nào đó có sự sống đời đời… còn chuyện giả tưởng của các nhà khoa học ngày nay, họ phải dựa vào những dữ kiện hóa đá đã tìm được từ đáy biển, từ rừng núi, từ những thiên thạch và ngay trên Hỏa tinh là hành tinh đã chết để có kết luận như trên …

Trở lại thời kỳ gần đây nhất, thời kỳ mà chúng ta sống trong thanh bình, pháp trị với “bốn ngàn năm văn hiến”

Tiền nhân sống rất giản di, ăn nói rất bình dân, rất chú trọng đến việc học hành, nuôi con lớn khôn, cũng muốn con đi học kiếm “BA CHỮ”, chúng ta tưởng tiền nhân chỉ cho con cái học hành để khỏi mù chữ … Nhưng không đâu! Tiền nhân ta nói theo kiểu chơi chữ, ba chữ đó có lẽ là “THIÊN, ĐỊA và NHÂN” học để biết về Trời, Đất (Vũ trụ) và con Người. Có ai trong chúng ta có bằng cấp cao, dám nói là tôi đã học hết ba chữ “THIÊN, ĐỊA và NHÂN” rồi … Cũng vậy QUAN NIỆN SỐNG CỦA TIỀN NHÂN rất bình dân, giản dị qua câu nói bất hủ sau đây

            “Khôn cũng chết,

Dại cũng chết,

 Biết thì sống”

Mới nghe qua, tưởng chừng ông cha ta/tiền nhân có quan niệm sống rất bình thường, ai sao mình vậy, không nên khôn hơn người, sẽ bị người ganh ghét, tìm cách hại mình, còn dại thời suốt đời làm tôi tớ cho kẻ khác, không ngóc đầu lên nổi…

Có người bảo rằng, ông cha chúng ta có cuộc sống trung dung, theo thuyết của Đức Khổng Phu Tử, ngài đã viết để dạy người đời, nên sống thế nào, cho hợp ý Trời, hợp lòng người. Nếu quan niệm như thế thì qúa hay, vì hầu như các dân tộc ở vùng Đông Nam Á, đã lấy học thuyết của Đức Khổng Phu Tử làm “khuôn vàng thước ngọc” để giáo dục công dân trong quốc gia mình.

Có người lại bảo rằng “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”, họ nói BIẾT BIẾT KHÔN, BIẾT DẠI, nghe cũng hay, nhưng có người nói sống như vậy, là sống theo lối ba phải,  quan niêm như thế thật đáng tiếc,

Thậm chí tôi cũng như nhiều người khác đã không quan tâm đến câu nói bất hủ nầy của tiền nhân

Hồi nhỏ tôi luôn phân vân “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”, vậy thì cần phải biết cái gì để được sống ? Nhưng lớn lên thì không hề để ý, vì nghĩ rằng câu nói trên không có gì hay, súc tích, để học hỏi.

Tôi sống trong gia đình nặng về Nho giáo, nên ảnh hưởng Khổng giáo, qua lý lịch tôi thường viết ở mục Tôn giáo, là Khổng giáo, nhưng tôi lại không biết gì về đạo KHỔNG về Đức Khổng Phu Tử, chỉ nhớ ít câu trong Minh Tâm Bảo giám, đặc biệt câu “Học giả hão, Bất học giả hão…” Do vậy mà suốt thời học sinh, sinh viên tôi bị khốn đón, rớt lên, rớt xuống, may ra có đậu thì cũng gần cuối bảng, thi rớt cũng buồn lắm chứ! Nhưng tự an ủi, bằng cách ngâm nga “Học giả hão, Bất học giả hão…”

Trở lại QUAN NIỆM SỐNG CỦA TIỀN NHÂN “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống” mong có được sự chỉ giáo của quý Đại Trượng Phu, quý Giáo Sư, quý Đại Học Sĩ, … để những người chậm hiểu như tôi, các em, và các cháu sau nầy có hướng đi tốt hơn, khỏi phải khốn đốn, lận đận như tôi… Nói đến cái TÔI đáng ghét thật, dám mong quý vị và các bạn trẻ thông cảm, bỏ qua cho, vốn là con người, ai cũng muốn nói về cái tôi chút ít, nhưng bây giờ không nói về “cái tôi”, chẳng nhẻ nói về “cái hàng xóm”, coi chừng bị mang tiếng là nhiều chuyện, hay bị dẫn ra tòa thì khổ thân già  

Với những kinh nghiệm ‘đau thương’ tôi xin đóng góp phần hiểu biết nhỏ bé, để chúng ta rộng đường thảo luận, hầu rút tỉa được những điều hay nên học hỏi về QUAN NIỆM SỐNG CỦA TIỀN NHÂN, còn có gì không đúng, không thích hợp với hiện tại và tương lai, thì chúng ta bỏ qua để con cháu mai sau, không phải đi vào con đường không còn thích hợp đó nữa.

KHÔN CŨNG CHẾT, trong xã hội, thường được chia ra nhiều giai cấp. khôn mà tiền nhân dùng ở đây được tượng trưng cho giai cấp thượng lưu, khoa bảng, giàu có…

DẠI CŨNG CHẾT, dại được tượng trưng cho giai cấp tận cùng trong xã hội, giai cấp ít học, nghèo khó….

Hai câu trên, xin được miễn bàn, vì ai cũng biết, như hai cộng hai là bốn, hoặc hai nhân hai là bốn, nói cách nào, nói sao cũng đúng cả, chúng ta chỉ bàn tới câu thứ ba.

BIẾT THÌ SỐNG. Có người sống ngoài trăm tuổi, nhưng không biết lấy một chữ, cũng không cần biết đến thế giới bên ngoài văn minh, tiến bộ. Như các bộ lạc sống trong rừng sâu vậy, không cần biết họ vẫn sống tóm lại chúng ta chỉ tìm hiểu hai chữ biếtsống.

BIẾT: Hán văn không rành nên không thể giải thích tường tận được, tôi dẫn chứng những thí dụ cụ thể sau đây, từ đó chúng ta suy ra, thế nào là biế:,

Đậu được bằng bác sĩ Y khoa không phải là dễ, muốn học khoa nầy phải là học sinh, sinh viên ưu tú, cũng trầy vi, tróc vảy qua nhiêu năm mới lấy được, nhưng không phải BS nào cũng biết làm mọi việc cần thiết cho một bịnh nhân, đó là nói trong lĩnh vực y tế, còn nói đến các lĩnh khác, ngoài y tế thì chắc là các BS sẽ không biết nhiều…

 Bằng cấp tiến sĩ cũng là bằng cấp cao nhất trong hệ thống giáo dục ngày nay, có nhiều người rất giỏi đậu đến năm, bảy bằng tiến sĩ, chúng ta phải cúi đầu ngưỡng mộ, nhưng hỏi rằng với bằng cấp cao và nhiều, họ đã biết hết chưa? Hỏi là đã trả lời rồi vậy, có nghĩa là họ còn phải trả lời chưa biết, chưa biết, ,… hàng trăm lần chưa biết

Qua biến cố 9 - 11- 2001 

Nếu cơ quan An ninh Hoa kỳ chỉ cần biết trước một tiếng đồng hồ, cơ quan An ninh sẽ cho di tản tất cả nhân viên làm việc ra khỏi các cơ quan, khu vực là mục tiêu sẽ bị bọn khủng bố tấn công, có thể cứu sống hàng ngàn sinh mạng trong World Trade Center, và Ngũ Giác Đài, một cơ quan quyền lực nhất Hoa kỳ.

Nếu cơ quan An ninh Hoa kỳ chỉ cần biết trước một ngày, thì không những cứu sống hàng ngàn sinh mạng ở trên, mà còn cứu sống hàng trăm hành khách, nhân viên phi hành đoàn vô tội của 4 chuyến bay định mệnh, cứu sống hàng trăm nhân viên cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát, v. v…  Tránh được thiệt hại vật chất to lớn cho 4 chiếc máy bay hành khách, và hai tòa nhà cao nhất, tượng trương sự phát triển vững mạnh, cho quyền lực lảnh đạo nền kinh tế tự do, tư bản trên thế giới. Biết trước thì kể như không có gì xảy ra cả…

Sóng thần Tsunami ngày 26/12/2004

 

                              

Nếu các đài thiên văn, khí tượng, cho biết trước sóng Thần sắp đến thì có thể cứu sống hàng trăm ngàn sinh mạng, của các nước nằm sát ven biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, gần trung tâm động đất, như bản đồ trên. Những nạn nhân sóng thần Tsunami, thuộc đủ thành phần trong xã hội, già, trẻ, trai, gái, trí thức, khoa bảng, học sinh, sinh viên, công chức, công nhân, giàu, nghèo đều có.

Hurrican Katrina tháng 8 năm 2005

 

                                  

                      

Các đài dự báo thời tiết của Hoa kỳ cũng như các nước trong vùng ảnh hưởng bão, đã báo trước gần tuần lễ, tuy có biết trước nhưng không tránh nỗi những thiệt hại to lớn về sinh mạng, cũng như vật chất cho các Tiểu bang Louisiana, Alabama, New Orleans, bởi vì trong cái biết, còn có cái chưa biết, như cơn bão thay đổi vận tốc gió, thay đổi hướng đi, mưa lớn, sóng to làm vỡ đê nhận chìm cả thành phố N.O. trong nhiều tuần lễ. v.v…  

Còn bao nhiêu vấn đề khác như thiên tai, bão lụt, động đất, núi lửa v.v. nếu biết trước, thì con người sẽ tránh được biết bao tai họa ập lên đầu họ gieo chết chóc, tan gia bại sản …

Nói như vậy để chúng ta cùng hiểu về chữ biết mà tiền nhân đã dùng, có ý nghĩa rất sâu rộng, học để có bằng cấp cao, tuy rất khó, song chúng ta có thể đạt được, nếu cố công đèn sách, còn học để biết thì không dễ như chúng ta tưởng đâu!

Trong binh thư của người Trung hoa có câu hay tuyệt vời, hiện nay các nước trên thế giới đều lấy đó làm kim chỉ nam cho bộ Quốc phòng,

Tại sao Hoa kỳ bị thiệt hại nặng về nhân mạng ở Chiến tranh Việt nam?

Tại sao đại quân Liên sô, bị sa lầy ở Afganistan, bị thiệt hại nhân mạng rất cao, có những vị Tướng cao cấp đã hy sinh trong cuộc chiến nầy?

Chỉ vì họ đánh giá quá thấp đối phương hay nói đúng hơn là họ chưa biết rõ về đối phương nhiều

            “Biết địch, biết ta,

 Trăm trận, trăm thắng”

Chữ biết mà người Trung hoa đã dùng rất hay, nhưng nó chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp, trong quân sự, trong những vấn đề có tính cách tranh dành quyền lực…chứ không bao quát mọi vấn đề trong vũ trụ, trong xã hội con người như chữ biết của tiền nhân ta đã dạy.

Hoa kỳ là quốc gia giàu mạnh, có khoa học, kỹ thuật cao, có giới trí thức khoa bảng nhiều nhất, Hoa kỳ ưu đãi, mời gọi tất cả chất xám của thế giới, nhưng muốn biết đối phương, Hoa kỳ phải bỏ ra hàng trăm tỷ Đôla cho các cơ quan An ninh, tình báo, sản xuất các thiết bị theo dõi, như rada, máy bay không người lái, vệ tinh, internet, nghe lén điện thoại, v.v. Với nhân lực đông, trình độ cao, tài chánh dồi dào, được trang bị dụng cụ tối tân,  thử hỏi Hoa kỳ đã biết đối phương đầy đủ chưa ? Quý vị và các bạn trẻ tự tìm câu trả lời cho thật đúng…

Hoa kỳ đã chi ra hàng trăm tỷ Đôla, cho cơ quan NASA để thám hiểm mặt trăng, hỏa tinh, thổ tinh,… nói chung là thám hiểm không gian chỉ vì họ muốn biết sự hình thành quả địa cầu chúng ta đang sống, liệu quả địa cầu còn cho chúng ta tạm trú bao lâu nữa… Muốn biết hỏa tinh có nước không?, có sự sống trong quá khứ và tương lai chăng? Hoặc đi tìm một hành tinh nào đó, bên kia Dãi Ngân Hà, có sự sống, nói chung Hoa kỳ muốn biết… và muốn biết … rất nhiều. 

Nói tóm lại muốn biết không phải dễ, Hoa kỳ đang làm sáng tỏ thêm chữ biết của tiền nhân chúng ta.

Còn một phần rất quan trọng, nói về SỐNG ngoài nghĩa đen sống là còn hô hấp, còn cử động, còn hấp thụ dưỡng khí, hấp thụ chất dinh dưỡng… Chữ sống tiền nhân đã dùng ngoài cái nghĩa đen (sống chết), còn có nghĩa sâu rộng hơn.

Nói đến lịch sử thì các vua, quan có công dựng nước, giữ nước được sống mãi trong lòng Dân tộc.

 

Nói về các Tôn giáo như đạo Phật, đạo Thiên chúa, Tin lành, Phật giáo Hòa hảo, Cao đài, Hồi giáo v.v… thì Đức Phật, Chúa Jesus Christ và các vị khai sáng đạo sống mãi mãi trong lòng các tín đồ, và ngay cả người dân ngưỡng mộ…

 

Nói về kinh tế, chúng ta cũng thường nghe nói, những đại công ty nước ngoài vào Việt nam làm ăn, đã giết chết ngành tiểu thủ công nghệ trong nước, tuy vậy có những công ty biết phục vụ khách hàng, biết sản phẩm khách hàng ưa thích, biết giới thiệu, quảng cáo, nên còn sống được. …

 

Tiền nhân đã nói đến sống rộng lớn mà sự hiểu biết của tôi rất giới hạn, mong được sự đóng góp của quý vị và các bạn trẻ…

Ngay cả triết học Khổng, Mạnh mà nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, lấy đó làm “khuôn vàng thước ngọc” cho dân tộc mình, cũng là một phần của quan niệm biết để sống của tiền nhân ta.

 Ngày xưa tôi nghĩ rằng, mình phải học hỏi về triết lý Khổng, Mạnh, của Trung hoa nhưng nay thì chúng ta phải biết ơn Đức Khổng Phu Tử, Thầy Mạnh Tử và nhiều Học giã khác của Trung hoa, họ là những người đã có công làm sáng tỏ triết lý biết để sống cho cho hợp với lòng dân, ý trời của tiền nhân ta, chứ triết lý đó, không phải là sản phẩm riêng của người Trung hoa, như tôi và nhiều người đã nghĩ.

  QUAN NIỆN SỐNG CỦA TIỀN NHÂN

            “Khôn cũng chết,

Dại cũng chết,

 Biết thì sống”

Là một triết lý cao rộng, nhưng lại rất bình dân, vì mọi người, mọi thành phần trong xã hội hiểu đến đâu, áp dụng đến đó. Người trí thức, hiểu theo người trí thức, người dân đen, hiểu theo dân đen.

Người Tàu hiểu theo Tàu, người Mỹ hiểu theo Mỹ, chung quy tất cả điều muốn biết, biết để sốngvươn lên

Nói như vậy không có nghĩa là: biết được truyền thống cao đẹp của tiền nhân, rồi lấy đó làm tự hào, xem các dân tộc khác thua kém mình, quan niệm như thế là chưa đúng. Tiền nhân đã dạy, ra ngoài phải học hỏi cái hay cái tốt của người khác, của dân tộc khác, đừng bảo thủ cho mình là hơn thiên hạ, qua câu châm ngôn “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”….

 Phải học tất cả cái hay, từ lớn đến nhỏ, thậm chí cái ăn uống là dễ nhất trên đời, có ai nói tôi chưa biết ăn, vậy mà tiền nhân cũng bảo chúng ta phải học “học ăn, học nói, học gói, học xách”  học để biết… Tiền nhân ta không chủ quan dân tộc mình là hơn hẳn các dân tộc khác. Tiền nhân muốn chúng ta, nhất là các bạn trẻ, phải học, học mãi, học không phải vì miếng cơm, manh áo cho gia đình, mà còn có bổn phận đối với quê hương đối với dân tộc, với con người trên thế gian nầy…Phần chia xẻ nầy chỉ là quan điểm của cá nhân, mà nói đến cá nhân thì có nhiều sai sót, mong quý vị và các bạn trẻ chỉ giáo và tha thứ cho.

Tôi cũng xin dừng lại ở đây, không khéo các bạn trẻ lại than: “b i ế t…… rồi!  k h ổ……   l ắ m! n  ó  i…m ã i!”                                                                                             

                                                                 Thành thật cảm ơn quý vị và các bạn trẻ

                                                                  

Võ Văn Rân

 

Trở về Trang Chính