Mấy năm gần đây, Việt Nam là nước xuất
khẩu gạo đứng hàng thứ nhì trên Thế giới chỉ sau Thái lan,
nhưng ngược lại được xếp vào những nước nghèo nhất Thế giới,
người dân làm ra nông sản để xuất khẩu: như gạo, cà phê,
hạt tiêu, hạt điều, vân vân… lại là người thiếu gạo ăn, đói
khổ nhất trong các thành phần của xã hội, “sĩ nông công
thương” người dân nghèo khó cũng là nạn nhân của những
vụ ngược đãi, mất nhà, mất đất, con cái thất học phải bỏ quê
lên tỉnh, thành phố tìm việc làm, kiếm tiền giúp đở gia
đình, một số các em đã sa vào bẩy của bọn ma cô, tú bà, bọn
buôn người qua biên giới. Nông dân gặp khó khăn kinh tế, từ
lúc ruộng đất tập trung vào Hợp tác xã để “dân làm chủ,
nhà nước quản lý”, Hợp tác xã nông nghiệp thất bại thê
lương, người dân lãnh đủ, thiếu ăn, rách rưới, con cái thất
học, dân chúng kêu ca. Hợp tác xã nông nghiệp thất bại, nên
không tập trung ruộng đất làm tập thể, mà khoán cho các hộ
canh tác, còn HTX quản lý sản lượng giao khoán. Qua đến thời
kỳ giao khoán ruộng đất, sản lượng giao khoán cao, thêm mất
mùa vì nắng hạn, lụt lội, sâu bịnh, nên người dân lãnh ruộng
thiếu gạo ăn, phải ăn độn khoai lan, khoai mì, nợ nầng chồng
chất từ vụ nầy qua mùa khác, có người nợ đến năm, bảy tấn
lúa, trong vòng bốn, năm năm đầu giao khoán. Tóm lại nông
dân nhận ruộng nhiều thì nợ nhiều, người lãnh ít ruộng, nợ
ít, người không lãnh ruộng như tôi, không nợ nầng gì cả, đó
là nghịch lý ở đầu thập niên 80 (trước đó tôi không biết, vì
chưa được làm chủ)
Tôi cũng là nông dân gặp nhiều khó khăn
trong giai đoạn giao khoán ruộng đất cho từng hộ nầy, xin
chia xẻ một số tạm gọi là kinh nghiệm trong sản xuất nông
nghiệp, do chính mình đổ nhiều công sức, mồ hôi nước mắt mới
có, chứ không phải nghe người ta nói, hay đọc qua sách vở
rồi kể lại, vì thực tế nên không có gì hấp dẫn độc giả, đôi
khi còn đụng chạm tự ái người nầy, người nọ, nhưng tôi chỉ
mong bà con nông dân ta thử áp dụng, may ra có thể mang lại
một số lợi tức nhỏ nhoi cho gia đình, còn không đạt được
thành quả mong muốn, thì nó không có hậu quả tai hại nào cả
Ông bà ta có câu “nhất nước, nhì phân,
tam cần, tứ giống” đây là 4 yếu tố cần và đủ để người
nông dân, đầu tư, canh tác có kết quả tốt, kinh nghiệm của
Tiền nhân ta trước đây, nhưng ngày nay chúng ta chỉ áp dụng
4 yếu tố nầy thì có khi mất trắng, vì sâu rầy phá hoại hoa
màu, do đó ta phải thêm yếu tố thứ 5 là thuốc trừ sâu rầy,
**) Nước là yếu tố quan trọng nhất, nếu
thiếu nước thì không cày cấy được, thiếu nước cây lúa nói
riêng và cây cối nói chung không phát triển được, cây lúa có
thể bị khô hạn mất trắng, nếu có nước đầy đủ, mà nước không
tốt, nước bị ô nhiễm, có chất độc hại, cây lúa không phát
triển được, có khi còn chết luôn, như nước phèn có độ chua
cao, hay nước mặn…Ông bà ta thường nói “Trời nắng tốt
dưa, trời mưa tốt lúa” nước mưa mát, trong lành được
nông dân ở thôn quê hứng uống quanh năm như ở Miền nam, vì
nước mưa tốt, không có tạp chất, chúng ta biết rằng ngày xưa
khí quyển không bị ô nhiễm, (chứ nước mưa ngày nay dể bị ô
nhiểm bởi khí thải của các nhà máy công nghiệp) nhờ nước mưa
rất tốt, chính là yếu tố cho cây lúa phát triển mạnh, đó là
kinh nghiệm của Tiền nhân ta, khi biết cày cấy lúa nước, từ
nhiều ngàn năm trước Công nguyên, mà Thế giới còn gọi là
thời kỳ “Văn minh lúa nước”, một nền văn minh rất sớm của
Tiền nhân ta ở vùng Đông Nam Á, đến nay vẫn còn gía trị, mời
quý vị xem đoạn văn trich từ internet để biết thêm
“Các
cuộc khảo cổ gần đây đã chứng minh sự tồn tại của con người
trên lãnh thổ
Việt Nam từ thời
Đồ đá cũ.
Vào thời kỳ
Đồ đá mới, các nền văn hoá Hoà Bình - Bắc Sơn (gần 10.000
năm trước CN) đã chứng tỏ sự xuất hiện của nông nghiệp và
chăn nuôi, có thể là cả nghệ thuật trồng lúa nước
[1].
Các nhà khảo cổ tìm
thấy trong lớp đất bên dưới khu khảo cổ thuộc
Văn hóa Hòa Bình những
hạt thóc hóa thạch khoảng 9260-7620 năm trước. Nhưng theo
nhiều nhà khảo cổ, đa số di tích, di vật tìm thấy ở
Thái Lan, khi định tuổi
lại thấy muộn hơn nhiều so với tuổi định ban đầu trước đó
khi người ta tìm thấy những di tích về văn minh lúa nước.
Vết tích bữa cơm tiền sử nấu với gạo từ lúa
mọc hoang xưa nhất thế giới, 13.000 năm trước, được một nhóm
khảo cổ Mỹ-Trung Hoa tìm thấy trong hang Diaotonghuan phía
nam sông
Dương Tử (bắc tỉnh
Giang Tây). Cư dân sống
trong vùng này đã biết thử nghiệm các giống
lúa và cách trồng trong
thời gian dài tiếp theo đó. Điều này đă được nhóm khảo cổ
chứng minh qua sự tăng độ lớn phytolith của lúa (phần thực
vật hoá thạch, tồn tại nhờ giàu chất silica) lắng trong
những lớp trầm tích theo thời gian. Tin này đã được đăng
trên tạp chí khoa học Science, năm 1998….”
**) Phân bón là yếu tố quan trọng không kém
nước, nếu làm ruộng không đầu tư phân bón, cây lúa èo ọp,
sinh bịnh sẽ cho thâu hoạch rất kém, cây trồng nói chung,
như mía, bắp, cà phê, tiêu, các loại đậu, cây lúa vân vân
…Cần những chất bổ dưỡng để phát triển rể, cây, lá và hoa
quả như: Đạm (N), Lân (P), Kali (K), Lưu huỳnh (S), Canxi
(Ca), Magiê (Mg), ngoài ra còn cần phân lương rất ít Sắt
(Fe), Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Magan (Mn), …Tất cả các chất cần
thiết cho cây trồng nầy, có trong phân hữu cơ (hay phân
chuồng) đã ủ cho phân hũy, nhà nông gọi là phân ủ “hoai”.
Ngày xưa ông bà ta dùng phân chuồng như phân bò, phân trâu,
phân heo, tuy tác động vào cây lúa chậm, nhưng khi đã hấp
thụ phân thì tốt rất lâu, cây lúa được bón phân chuồng cho
phẩm chất rất tốt, ăn thơm ngon như gạo nàng hương ở Miền
nam, lúa trì trì, lúa mùa, mặn mà như lúa ruống ở Miền
trung, lúa nầy thời gian dài 6 tháng mới thâu hoạch, cũng có
lúa ngắn ngày như lúa ba trăng (có lẽ là lúa ba tháng) nhưng
cho sản lượng thấp. Miền bắc có lúa thiên hương, hương thơm
1, bắc thơm 7, nếp vân vân…
Ngày nay ta dùng lúa ngắn ngày, để làm
được ba vụ trong một năm, do đó phân bón rất cần cho cây
lúa, nếu chỉ dùng phân hữu cơ chưa đủ, nên phải dùng phân
hóa học như Urê, NPK, Sin-phat, Kali, phân lân … để cây lúa
tiếp nhận phân bón nhanh hơn
Nông dân ta phần lớn không qua trường lớp
đào tạo làm nông nghiệp, mà theo tập quán gia đình, nên chưa
biết cách bón phân hóa học, bón vào thời điểm nào, loại phân
gì sẽ cho kết quả cao, đặt tính của phân hóa học hay phân vô
cơ, giúp cây lúa hấp thụ nhanh, mau phát triển, nhưng nếu
bón không đúng cách, không đúng phân, sẽ không mang lại kết
quả tốt, cây lúa cũng sinh bịnh, cháy lá, thúi rể, không trổ
nổi, có khi sâu rầy xuất hiện, không thuốc chửa, phải đốt cả
cánh đồng như rầy nâu, vàng soắn lá ở đồng bằng sông Cữu
long vừa qua (2006). Nông dân bón phân hóa học theo thói
quen, hoặc bắt chước hàng xóm dùng phân gì thì mình mua phân
đó về dùng, không cần biết công dụng của từng loại phân. Thị
trường phân bón thì nhập cảng loại phân nào bán chạy nhất,
không hướng dẫn cách dùng phân bón cho cây lúa nói riêng và
các loại cây trồng nói chung đúng cách, đúng kỳ
**) Cần: nói đến chuyên cần, hay cần cù
thì nông dân ta thức khuya, dậy sớm, bất kể mưa nắng, thậm
chí còn vui xuân trên luống cày, biết bao công sức
trong mọi lãnh vực thuộc về nông nghiệp, hay nhiều ngành
nghề khác, không những làm việc cần cù, nhẫn nại, mà còn
khóe tay, có hạng trên Thế giới. Tóm lại sự chuyên cần của
nông dân ta không thiếu, nhưng kết quả mang lại, thì chưa
xứng đáng với công sức đã bỏ ra, đó là lý do chúng ta cần
tìm hiểu các nguyên nhân không tương xứng nầy.
**) Giống: giống cây trồng rất quan
trọng, riêng về giống lúa phải lựa chọn hạt tốt, lúa không
bị sâu rầy, phơi khô đúng cách và cất giữ nơi thoáng mát,
coi chừng chuột bọ, giống được dùng tùy miền, vùng, khí hậu,
mới phát triển tốt. Ở những nước phát triển như Âu châu, Úc,
Hoa kỳ, giống có cơ quan riêng tuyển chọn, cất giữ đúng quy
cách, nên khi gieo trồng, hạt giống phát triển manh, có thu
hoạch cao, còn nông dân ta, mạnh ai nấy lo, nhà nước có lo,
có hướng dẫn, nhưng chỉ ở chừng mực nào đó, chứ không nhất
định. Tỷ dụ có thời gian nhà nước hướng dẫn, khuyến khích
nông dân trồng cà phê xuất khẩu, người dân hồ hởi, còn chút
tiền dành dụm, chạy vay mượn thêm, lên Cao nguyên mua đất
trồng cà phê, trong đó có tôi cũng hưởng ứng phong trào,
chạy lên Buôn Mê Thuộc mua đất trồng cà phê. Năm, sáu năm
sau với bao công sức, tưới nước,chăm bón phân, cà phê bắt
đầu cho hoa trái xum xê, mỗi cây một vài ký cà phê, là miền
vui vô kể của người trồng cà phê, mặc dù thu hoạch sơ khởi
đó chưa có là bao so với tiền của, công sức đã đầu tư, nhưng
khổ nổi giá cà phê Thế giới lúc lên, lúc hạ, nhà nước không
mua cà phê, hoặc mua với giá rẻ mạc không tương xứng với
công sức. Rồi nhà nước hô hào chặt cà phê trồng tiêu, hay
loại cây khác, đương có giá trên thị trường Quốc tế để xuất
khẩu, người trồng cà phê chỉ biết kêu trời, không phá cà phê
thì không có tiền đầu tư cho vụ khác, còn vay tiền làm vụ
khác, chắc gì nhà nước thâu mua, đành phải chặt phá, đào gốc
cà phê, không phải một lần, mà hai, ba lần thay đổi cây
trồng như vậy, từ những cây công nghiêp cao su, cây điều, cà
phê, tiêu …Phá cây nầy trồng cây khác phải mất năm sáu năm
mới thâu vô, thử hỏi! thay đổi như vậy của kho ăn cũng hết,
đừng nói của vay mượn, dân vốn đã nghèo, lại càng nghèo khó
thêm, gia đình tan nát,
**) Thuốc trừ sâu rầy, là yếu tố mới, nông dân đã
tiếp cận, nhưng chưa có kinh nghiệm dùng các loại thuốc sâu
rầy cho thích hợp, họ thích dùng loại thuốc nào mạnh nhất,
khi phun thuốc sâu rầy phải chết ngay, thậm chí cá dưới nước
cũng chết, có khi người xử dụng thuốc, bị ngộ độc sau khi
phun thuốc, phải đi cấp cứu
Nông dân ngày nay đã biết áp dụng 5 yếu
tố trên, nhưng vẫn bị mất mùa, hoặc có thu hoạch, nhưng lợi
tức thấp, có khi không đủ chi phí, nên nông dân thường than“gạo
cũ đổi gạo mới” hay “múc lên đỏ xuống”, lý do rất
đơn giản, đầu tư không đúng cách, đầu tư nhiều nhưng thâu
hoạch kém, không xứng đáng với giá trị đầu tư, đó là lý do
chính làm cho nông dân nghèo khó, …
NÔNG DÂN ĐẦU TƯ PHÂN BÓN
Bón phân cho cây lúa thì ai cũng làm được
việc nầy, nông dân ta thích mua phân tốt nhất rải xuống
ruộng, hoặc phun lên lá, thời gian ngắn một, vài tuần lễ sau
ta thấy ruộng lúa trở mình xanh mướt, các loại phân đó là
Urê, NPK, giá cả của các loại phân nầy trên thị trường rất
cao so với các loại phân khác như Sin-phát, Kali, phân lân.
Làm ruộng niềm hạnh phúc của người nông dân, là lúa ruộng
mình xanh mướt, tốt tươi, tràng đầy hy vọng cho vụ mùa, sẽ
có thâu hoạch cao
Người nông dân xử dụng số lượng phân bón
rất rộng rãi, không cần tính toán, miễn sao lúa tốt là họ
vui rồi, để quý vị thấy rỏ số lượng phân lớn nông dân đã xử
dụng, đọc báo điện tử trong nước cho ta thấy năm 2004, nhu
cầu phân bón cả nước khoảng 7,3 triệu tấn, Urê chiếm 2,2
triệu tấn. Phân bón sản xuất trong nước khoảng 3,3 triệu
tấn, chủ yếu là NPK và lân, số phân còn lại, và Urê phải
nhập hơn 90%,:
Cũng trên báo diện tử cho biết 9 tháng
đầu năm 2006 nhập là 2.4 triệu tấn, phần lớn là phân Urê,
NPK (20 20 15), cộng với số phân bón Urê được sản xuất trong
nước, đó là chưa kể số phân Urê nhập lậu từ Trung quốc mỗi
ngày lên đến 400-500 tấn/ngày, vụ Đông xuân nầy dự tính nhập
thêm 200.000 tấn Urê.
Phân sản xuất trong nước có chất lượng
không tốt như đoạn văn sau đây trên báo điện tử trong nước
“Tại cuộc họp chuẩn
bị phân bón cho vụ đông xuân 2006 - 2007, Hiệp hội phân bón
Việt Nam cho biết nhiều ông chủ không có trình độ, chưa
thông thạo các tên phân bón và không có cán bộ kỹ thuật cũng
ồ ạt sản xuất phân bón NPK, hữu cơ..., nhằm móc hầu bao nhà
nông. Điển hình cho trường hợp này là công ty TNHH Bình
Nguyên ở Gia Lai
Vừa qua, nông dân ở
Dắk Đoa và nhiều nơi ở Tây Nguyên đã khiếu kiện, về việc mua
phân bón NPK của công ty này bón cho cây, sau 3 tháng phân
vẫn không tan? Có đơn vị sao chép công thức phân bón của
công ty Thanh Hà làm thành phẩm của mình. Nhiều công ty
khác, nhái nhãn mác bao bì và coppy thông số công thức kỹ
thuật phân bón của các đơn vị khác đem về lắp công nghệ sản
xuất đặt tên cho đơn vị mình.”
Trở lại với người nông dân, niềm vui khi
ruộng lúa xanh tươi không bao lâu, phải nhường chỗ cho sự lo
lắng, tai họa sâu rầy đã nẩy nở trên ruộng lúa của họ, dù
không có tiền trong túi cũng phải vay mượn, có khi họ bán cả
phần lúa giống vụ sau, để có tiền mua thuốc trừ sâu rầy. Mặc
khác các cửa hàng bán thuốc sâu rầy tha hồ bán với giá thả
nổi, người nông dân phải è cổ chịu.
PHÂN BÓN RẺ TIỀN có THÂU HOẠCH CAO
Nói đến kinh nghiệm thì phải trải qua
thời gian dài, có khi từ thế hệ nầy qua thế hệ khác, sau khi
loại bỏ những sai sót, để đúc kết lại thàng kinh nghiệm, chứ
mới năm, bảy năm mà gọi là kinh nghiệm thì quả thật chưa
đúng, mong quý vị thông cảm cho
Phương pháp đầu tư phân bón của tôi khác
với nông dân tại địa phương, chỉ dùng loại phân rẻ tiền
nhất, nhưng thâu hoạch phải cao hơn, các loại phân tôi dùng
là phân heo, ủ lâu ngày cho phân hóa, nhà nông gọi phân
“hoai”, phân hóa học thì dùng phân Lân sản xuất trong nước,
giá rất rẻ, nông dân ít dùng loại nầy, 2 loại phân vô cơ
khác, bón cho lúa làm đòng và phát triển hạt là Sin-phat và
Kali. Tổng cọng tiền đầu tư khoảng 30% số tiền đầu tư của
nông dân trên cùng một diện tích, nhưng thâu hoạch phải gấp
đôi hay nhiều hơn, cũng trên cùng một diện tích nông dân
canh tác, kết quả tôi đã đạt được bảy, tám năm liền
(1983-1990 mỗi năm ba vụ), trước khi được định cư tại Hoa
kỳ.
Ba lần bốn phân rất đơn giản sau đây
Lần thứ 1:
Dùng phân chuồng đã ủ hoai, rải đều trên mặt ruộng, ở nhà
quê không cân phân chuồng, chỉ tính mấy gánh, mấy xe cải
tiến, hoặc mấy xe đạp thồ phân, ước lương từ 1/2 - 3/4 tấn
trên/sào ta, nếu có thêm càng tốt. Lần đầu nầy gọi là bón
lót, như ta lót tấm đệm để bảo vệ hạt giống mới sạ xuống,
đặt tính phân hữu cơ làm xóp đất, thông thoáng không khí,
nếu đất phèn có độ chua cao thì phân hữu cơ sẽ giảm chua,
đất kiềm có nghĩa là ngược với chua thì phân sẽ trung hòa độ
kiềm xuống, nếu đất còn nhiều chất độc từ thuốc diệt cỏ, trừ
sâu mùa trước còn lại thì phân có nhiệm vụ giải độc, nói
cách khác là phân hữu cơ cải thiện đất thành màu mở hơn, và
bảo vệ hạt giống, do đó phân hữu cơ rất quan trọng, nếu chỉ
dùng phân vô cơ (hóa học) để rải ruộng là điều thiếu sót lớn
trong sản xuất nông nghiệp
Lần thứ 2:
Từ 15-20 ngày sau khi gieo sạ, phải xem cây lúa có sức hấp
thụ phân, chứ nhỏ quá, đôi khi không tốt, lần thứ 2 nầy dùng
30kg phân Lân trộn với 2kg hoặc 3kg phân Sin-phat cho một
sào ta, có điều muốn nói ở đây là tôi không dùng phân Urê mà
dùng nhiều phân Lân trộn thêm Sin-phat, lúa sẽ không bị rầy
nâu, trong lúc chung quanh nông dân dùng Urê, điều bị sâu,
rầy nâu phát triển, dể hiểu thôi vì cây lúa trở mình phát
triển lá xanh tươi, mơn mởn, đây là mồi ngon cho sâu, rầy,
ruộng lúa tôi sát cạnh những đám bị rầy nâu, nhưng vẫn không
bị rầy, vì cây lá còn cứng chưa phát triển, chưa hấp dẫn sâu
rầy, qua đợt sâu rầy rồi, lúa tôi mới phát triển mạnh, trong
lúc đó lúa chung quanh bị xướng cấp, nông dân vừa tốn tiền
mua thuốc, phải thêm phân để thúc cây lúa có sức lại. Lúc đó
tôi không biết tác dụng của phân lân, tình cờ đọc báo trong
nước trên mạng, thấy công dụng của phân lân rất tốt, quý vị
đọc cho biết chứ không phải tôi quảng cáo cho nhà máy phân
lân ở Ninh bình
“* Cung cấp chất dinh dưỡng lân (P2O5)
cho cây trồng, là chất chủ yếu tạo nên các tế bào cây
cối, thúc đẩy sự nẩy mầm, phát triển bộ rễ, tăng số lượng,
chất lượng hạt, củ, quả v.v...
* Ngoài chất dinh dưỡng chính là lân (P2O5),
phân lân nung chảy Ninh Bình còn được bổ sung thêm các chất
dinh dưỡng khác như: CaO (vôi), MgO (Magiê), SiO2
(Silic) và các chất vi lượng Mn, Cu, Zn, B, Fe, Mo, ...
- Chất vôi (CaO): Có tác dụng khử chua ém phèn, cải tạo và
tăng nhanh độ phì nhiêu của đất, giúp cây trồng tổng hợp
protein và chuyển hóa chất dinh dưỡng.
- Chất magiê (MgO): Có tác dụng khử chua, cải tạo đất như
vôi là chất thiết yếu tạo nên diệp lục tố của cây, giúp cây
trồng tăng khả năng quang hợp, tổng hợp protein, chất đường,
chất béo v.v...
- Chất Silic (SiO2): Làm tăng độ cứng vững của
thân và lá cây, giúp cây trồng tăng khả năng chịu rét, chịu
hạn, chống chịu sâu bệnh tốt hơn.
- Các vi lượng: Mn, Cu, Zn, B, Fe, Mo ... Tuy hàm lượng nhỏ
nhưng có tác dụng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cây
trồng, thiếu nó cây không thể phát triển bình thường.
* Là loại phân không tan trong nước, mà tan từ từ trong môi
trường đất và dịch rễ cây tiết ra nên hạn chế được rửa trôi,
hiệu lực của phân kéo dài.”
Lần thứ 3:
từ 40-45 ngày dùng 5kg đến 6kg phân Lân 3kg Sin-phat và 3kg
Kali trên sào ta, lần nầy rất quan trọng, vừa thúc cây lúa
có sức để nuôi đòng (bông lúa còn trong thân cây lúa), khi
trổ phải đồng loạt, phát triển hạt lúa đến mức tối đa, không
bị lép
Số lương phân bón ba lần nầy, thay đổi
tùy đất tốt xấu, tùy khả năng tài chánh, có thể tăng lên
hoặc hạ xuống, chứ không phải nhất định như ở trên, đặt biệt
ta không nên dùng phân Urê, vừa đắt tiền, vừa sinh bịnh sâu
rầy, quý vị để ý, cứ mỗi lần rải Urê là một lần sâu rầy xuất
hiện
Ta không dưỡng đòng bằng phân Urê, nông
dân lúc nào cũng thích dùng phân Urê để dưỡng đòng, sẽ kéo
dài thời gian, thay vì 3 tháng thâu hoạch thì phải 3 tháng 5
ngày-7 ngày vì gặp phân Urê, cây lúa đứng lại để phát triển
lá xanh, có thể nói cây lúa hồi xuân, đợt rầy thứ 2 xuất
hiện lúc lúa trổ rộ và phơi màu, bắt buộc nông dân phải phun
thuốc trừ rầy nâu, hạt lúa ngậm màu (hoa lúa) đã nhiễm chất
độc của thuốc trừ rầy nâu, để phát triển thành hạt gạo. Trừ
được rầy nâu, nhưng cây lúa mất sức, bông lúa có nhiều hạt
lép, hạt lúa hai, còn hạt chắc không đạt 100%, nên sản lương
bị sút giảm rất nhiều, nếu quý vị có làm ruộng thấy điều tôi
nói không sai. Để có con số cụ thể, quý vị dể hình dung hơn,
tôi nhận đám ruộng sản lương giao khoán 180kg/vụ, nông dân
mừng là tôi đã nhận món nợ của họ (trước đó họ đã nhận nhưng
luôn bị lỗ, không đạt chỉ tiêu giao khoán 180kg), cách bón
phân của tôi bông lúa vượt lên trên lá (như hình3), nhìn từ
xa như phơi lúa, nông dân ở đây trầm trồ, không biết tôi bỏ
phân gì, sản lương luôn đạt được từ 500kg-550kg/vụ (từ 12-13
bao, độ 43kg/bao may miệng), ba vụ trong năm, và 7 đến 8 năm
liền, sản lương có lên xuống nhưng không đáng kể, quý vị dù
chưa bao giờ làm ruộng cũng biết được lúa thế nào gọi là
được mùa, xin xem 3 hình dưới đây rất dể phân biệt:

Hình1: lúa sắp chín, mà cây lá vẫn còn
xanh, ta biết lượng phân đạm Urê (N) quá thừa, nhưng lại
thiếu các loại phân Lân, Kali cần để phát triển bông dài,
phát triển hạt lúa chắc nịch, nên ta không thấy bông, chỉ
thấy lá nếu đầu tư phân đúng cách thì bông vượt lên khỏi lá,
khi lúa chín ta thấy toàn bông. Mật độ cây lúa (độ dày) như
trên là tốt, nhưng sản lương vẫn chưa đạt yêu cầu tối đa,
thời gian lúa chín sẽ dài ngày hơn bình thường

Hình2: bông lúa dài, gần vượt khỏi lá
lúa, nên ta thấy bông rỏ ràng hơn h1, nhưng mật độ cây lúa
còn quá thưa, lúa gần gặt, mà cây lá vẫn còn xanh, ta biết
là dư đạm, kết quả vẫn chưa đạt
Từ (h1) và (h2) ta biết thừa lượng phân
đạm (Urê), mà thiếu Lân và Kali, chỉ cần bớt phân Urê, thêm
phân Lân và Kali, ta đã dung hòa được các loại phân, vừa
giảm được tiền đầu tư, vừa tăng được sản lương thâu hoạch,
không kéo dài thời gian lúa chín,
Nói như vậy không phải là phân Urê không
giá trị đối với nông dân, nó rất giá trị cho các loại rau
cải ngắn ngày, Phân Urê dùng cho rau, cải, có lá xanh thì
lại mau thâu hoạch, nhìn rau xanh tươi, là thức ăn không thể
thiếu trong các bửa ăn của người dân…Đồng thời phân Urê cũng
giúp cho nông dân làm vườn trồng rau để có thêm thâu nhập
cho gia đình

Hình3: lúa hạt dài của Mỹ, họ bón phân
đúng cách nên chỉ thấy bông, chứ không thấy lá, hạt lúa được
nuôi đầy đủ, không bị sâu rầy, khi xay xát thành gạo sẽ cho
chất lương cao, và tỷ lệ từ lúa thành gạo cũng cao .68 đến
.70s, chất lương gạo cao và gạo “trộng” danh từ địa phương
gạo nguyên, không gãy đôi, tỷ lệ tấm rất thấp .
LÚA và GẠO
Ở trên là cách làm ruộng ở địa phương
tôi, dĩ nhiên ở mỗi địa phương, mỗi vùng, mỗi miền có khác
nhau, chứ không phải nơi nào cũng giống nhau, nhưng nếu quý
vị có dịp đi thăm đồng bằng sông Hồng, đến đồng bắng sông
Cữu long, hoặc quý vị xem hình ảnh trên Ti-vi chiếu cảnh
đồng quê, nông thôn sắp đến ngày mùa, chúng ta sẽ thấy lúa
chín cây lá vẫn còn xanh, và bông lúa ngắn hơn lá, như ở
hinh1 và hinh2, chứ không cần đến tận ruộng mới biết năm nay
được mùa hay mất mùa
Qua báo chí trong nước, chúng ta thấy
giá gạo của Việt Nam và gạo Thái lan cách biệt nhau từ
$40USD đến $60USD/tấn cùng loại gạo 5% tấm, chứng tỏ chất
lương gạo của chúng ta chưa đạt, từ những lý do trên có thể
nói nông dân ta chưa đầu tư đúng cách, dùng phân hóa học quá
nhiều, nhất là phân Urê, không riêng hạt gạo mà cà phê,
tiêu, điều có chất lương kém, nên giá cả trên thị trương
Quốc tế không cao, chúng ta vừa tón tiền mua Urê vừa bị mất
giá, cũng đồn điền cà phê đó, khi Pháp làm chủ thì cà phê VN
có hạng trên thế giới, chỉ vì họ biết đầu tư phân bón, vì
vậy ta nên dùng phân hữu cơ làm động lực chính, bón lót cho
cây lúa, Cà phê, tiêu và các cây trồng khác, sau đó ta mới
dùng đến phân hóa học (không dùng Urê) dùng phân tổng hợp
NPK (20 20 15) tốt hơn, nhưng giá quá cao. Tóm lại ta đầu tư
phân bón đúng cách thì chất lương gạo, cà phê, tiêu sẽ tăng
lên, các nhà xuất cảng gạo cho rằng kỷ thuật xay xát kém,
nên giá gạo cùng loại 5% tấm của VN thấp hơn gao Thailand,
nói như vậy là chưa đúng, vì 5% tấm thì gạo nào cũng có độ
tấm ngang nhau, chỉ khác ở chất lương gạo, thơm ngon, về kỹ
thuật, gạo Thailand phát triển đến tối đa nên khi đánh bóng
sẽ bóng hơn, còn gạo VN chưa phát triển đến mức tối đa, nên
không bóng bằng gạo Thailand
Đọc báo trên mạng ta thấy tống sản lương
lúa năm 2003 là 39 triệu tấn, 2007 dự trù 37 triệu tấn, nếu
đầu tư phân bón theo đúng cách nói ở trên, không thừa, không
thiếu, và dùng phân rẻ tiền, trước mắt ta sẽ tiết kiệm được
phân nửa số tiền đầu tư, chứ không cần phải tiết kiệm đến
70% và tổng sản lương chỉ càn tăng trên 30%, trên năm, chứ
không yêu cầu tăng 100%, con số tăng gấp đôi, gấp ba, tùy ở
từng địa phương, chứ lúa ở đồng bằng sông Hồng và Cữu long,
tốt nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu tối đa
37triệu
tấn /năm x 30% = 11.1 triệu tấn/năm
Tổng sản lương 37 triệu tấn/năm là kế
hoạch của nhà nước ta không đụng đến, chỉ dùng 11.1 triệu
tấn trội lên, xay xát thành gạo, ta sẽ có trung bình
(.68x11.1 = 7.548) là 7.5 triệu tấn gạo để xuất khẩu, xin
được nói rỏ hơn về tỷ lệ xay xát lúa thành gạo là (.6) đến
(.7) có nghĩa là: nếu lúa mất mùa thì 100kg xay xát được
60kg gạo hoặc ít hơn, chất lương gạo kém, tỷ lệ tấm cao, nếu
lúa được mùa 100kg xay xát được 70kg gạo hay cao hơn, chất
lương gạo tốt, tỷ lệ tấm ít, giá trị xuất khẩu cao hơn
Giá gạo xuât khẩu 5% tấm $300USD/tấn,
(biến đổi tùy đợt XK), gạo 25% tấm giá $250USD/tấn, ta thử
lấy 7.5 triệu tấn gạo nhân $250USD/tấn thì ta có 1.875 tỷ
USD, số tiền không phải nhỏ đối với NÔNG DÂN, lúa gạo do
nông dân làm ra, thì trả cho nông dân. Với 1.875tỷ USD sẽ
giúp đở nông dân, qua cơn nghèo đói, xây dựng trường hoc,
nhà giữ trẻ, bịnh viện cho bà con nông dân và các em. Nếu
năm nào bà con cũng làm tăng sản lương như vậy, sẽ xói đói
giảm nghèo được biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu nhân
khẩu, mà không cần xin xỏ của ngoại bang, đó là niềm hảnh
diện và niềm vui lớn của chúng ta.
Để không hổ danh với Tiền nhân, từ nhiều
ngàn năm trước có 90% dân số sống về nông nghiệp vẫn hiên
ngang dựng nước, giữ nước, tạo lập xã hội an bình có bốn
ngàn năm văn hiến, các thành phần xã hội sống như anh em
một nhà, lúc thì sĩ đứng đầu, lúc thì nông
đứng đầu, nông dân không bị kỳ thị, khác với các Dân tộc
khác họ trọng dân thành phố, còn dân sống ngoài thành phố bị
coi nhẹ
“Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông,
nhứt nông nhì sĩ” thành phần
thứ tư trong xã hôi là “thương” không phải là thành
phần bi coi khinh, mà “phi thương bất phú” nói tóm
lại thành phần nào trong xã hội cũng được coi trọng như
nhau. Có lẽ đây là xã hội văn minh tiến bộ nhất của con
người sống trên địa cầu nầy, Thế giới đã gọi nền văn minh đó
là Văn minh lúa nước, của Tiền nhân ta quả không sai
Những chia xẻ trên đây từ cuốc đất, (chứ
cày, bừa tôi chưa biết) gieo sạ lúa, tỷ lệ xay xát lúa thành
gạo, tất cả những công việc nầy tôi đã làm qua chứ không
phải nghe người ta nói, còn tin tức và tài liệu tham khảo
trên internet, nói thẳng hay mắc lòng, có gì không đúng kính
mong quý vị thông cảm, bỏ qua cho
Kính đa tạ
Võ Văn Rân