Trang chính
Kỹ thuật
Môi trường
Sinh học
Sức khỏe
Vi tính
Vũ trụ
Đời sống
Đố vui để học
Thời sự
Trang Thơ
Liên lạc

muốn nhận "Bản tin"

Nên coi trang Web với 1024x768 Pixels và mở màng hình rộng tối đa. Đọc và viết với Uni code

 

Trang Thơ

[Trang thơ ]  [2]   [3]  [4]  [5]  [6]

 




 

 

MẸ ƠI …

 

Con chết trong lòng bao thơ ấu

Quê mình bom đạn đã tơi bời

Những ngày tâm thức còn im ngủ

Chưa hiểu đau buồn nước mắt rơi

 

Con xa thành phố yêu thương ấy

Kỷ niệm chôn theo lệ ngỡ ngàng

Nuối tiếc theo thời gian đọng lại

Môt mình nuốt lệ khóc ly tan …

 

Con có còn gì đâu , mẹ nhỉ

Tuổi thơ mơ ước đậm vành môi

Rời xa bao tháng ngày yêu quý

Còn lại se khô nửa nụ cười

 

Thời gian phũ phàng như bão tố

Chinh chiến lan tràn trên quê hương

Con chôn tất cả vào hoang mộ

Vẫy tay lần cuối xót xa buồn

 

Kỷ vật , bóng hình con cất kỹ

Ngày đi chỉ kịp ngắm một lần

Không có thời giờ cho yêu quý

Con rời quê mẹ lệ trào dâng

 

Cuốn tập vỡ lòng xưa đó mẹ

Bây giờ chắc đã cháy thành tro

Trong cơn chinh biến tràn quê cũ

Đốt cả thương yêu tuổi học trò

 

 

Mẹ ạ, giờ này con mất hết

Chỉ còn một chút ở môi buồn

Se sắt vài nụ cười xa biệt

Ngậm ngùi nghe chết cả yêu thương…

 Trần Thị Mỹ Vân.

 

EM VÀ HOA NẮNG

 

Có phải là em , buổi sáng nay

Ngọt ngào Hoa Nắng đọng trên tay

Như mặt nước hồ êm ả quá

Ngơ ngẩn em nhìn mây trắng bay

 

Mây trắng trời xa, em biết không

Mấy mùa thu đổi một mùa đông

Ai gom nhung nhớ pha màu nắng :

Một chút thiên thanh , một chút hồng.

 

Cho mắt em xanh tận cuối trời

Mùa thu xa cách lắm thu ơi

Có phải là em , ngồi lặng lẽ

Chờ đón trong lòng , hoa nắng rơi ?

 

 

Hoa nắng đâu còn , buổi cuối đông

Sáng nay Hoa Nắng đẹp vô cùng

Em và mây nước , và sông núi

Và cả một trời thương , nhớ , mong…

 

Trần Thị Mỹ Vân 

 

TÌNH ĐỢI CHỜ

 

Em đi mùa lá đổ

Em đi trời gió mưa

Một chiều buồn ly biệt

Từ đó tôi làm thơ

 

Những vần thơ tôi viết

Không gởi được cho người

Cho nên đành để lại

Đọc cho mình nghe thôi

 

Là bao nhiêu nhung nhớ

Là bao nhiêu đợi chờ

Bao nhiêu… bao nhiêu nữa…

Tôi gói trọn trong thơ.

 

Em đi không một lời từ biệt

Em đi không để lại ước thề

Em đi mà không nói

Ngày nao em sẽ về

 

Vẫn nghĩ về nhau , em biết không

Nghẹn ngào nắng hạ, buốt mưa đông

Bốn mùa thương nhớ xa xăm quá

Tôi thấy lạnh trong lòng.

 

Rồi bao nhiêu tháng năm biền biệt

Núi cách sông  ngăn vẫn đơi chờ

Những khi lòng dâng nuối tiếc

Ngậm ngùi tôi làm thơ

 

Và Em đi vào huyền thoại

Xót xa thương mối duyên đầu

Ôi những ngày xưa thân ái

Chỉ còn là thương đau

 

Vẫn mơ ngày gặp lại

Khóc trên bờ môi nhau.

 

Trần Thị Mỹ Vân.

23/ 01/ 08

 

THĂM BẠN

 

Tôi đến thăm anh, buổi trưa trời nắng gắt

Bệnh Viện Bình Dân , xa cũng thấy như gần

Nôn nao trong lòng , và vội vã bước chân

Lo lắng bởi tin vừa nhận được

 

Từ lúc ra trường

Gần ba mươi năm trước

Chưa được tin anh, chưa gặp lại lần nào

Anh bây giờ không biết ra sao?

Lần gặp gỡ lại là … đi thăm anh bệnh nặng .

 

Nhưng gặp lại anh rồi

Thấy anh vẫn nụ cười tươi tắn

Vẫn nụ cười hiền hoà , thân ái nở trên môi

Đứng nhìn anh , bất giác tạ ơn trời

Anh vẫn khoẻ

Thách thức cùng cơn bệnh.

 

Vẫn hồn nhiên nhắc về bao kỷ niệm

Thời sinh viên chung tổ , chung trường

Về những bạn bè ngày cũ thân thương

Với ánh mắt thân tình , với giọng đùa vui ấm áp

 

Tuổi heo may đã về

Mái đầu giờ chớm bạc

Sức khoẻ hao mòn , vẫn nhớ những ngày xanh

Vẫn như ngày nào , là người bạn , người anh

Rất thân thiết

Của khung trời xưa thân ái

 

Giã từ anh , hẹn nhau ngày gặp lại

Tôi chúc anh ( thầm chúc cả bản thân mình)

Tuổi trẻ qua rồi. sức khoẻ mong manh

Mau khỏi nhé, trở về vui cuộc sống…

 

Trần Thị Mỹ Vân

15/03/2008

 

GẶP GỠ

 

Tôi đến nối vòng tay yêu thương

Với bạn bè xưa muôn trùng kỷ niệm

Những cái siết chặt tay

Những nụ cười thương mến

Những phút giây bên nhau rất đỗi ngọt ngào.

 

Kể chuyện ngày xưa và kể chuyện đời nhau

Kể nhau nghe những niềm đau , nỗi nhớ

Kể nhau nghe những ân tình một thưở

Của ngày nào còn áo trắng sinh viên

Những chuyện cuộc đời không thể nào quên

Nói cho nhau nghe sao dễ dàng đến vậy!

 

Những gì còn đây

Của ngày xưa thân ái

Cho chúng mình gần lại với nhau hơn

Ngồi bên nhau ôn kỷ niệm vui buồn

Hát cho nhau nghe những bản tình ca lãng mạn

Của một thời áo trắng

Của một thưở ban đầu

Chợt ngỡ ngàng nhận ra

Nét hồn nhiên ngày nào

Vẫn còn lấp lánh trong mắt nhau .

 

Cám ơn trời cho chúng mình gặp lại

Cám ơn cuộc đời đã có những ngày xưa

Để hôm nay , náo nức mong chờ

Tay lại nắm bàn tay

Mắt lại cười trong mắt…

 

Trần Thị Mỹ Vân

California , June 2007.

 

MƯỜI THƯƠNG ... LỚP MÌNH

 

Một thương là chuyện ngày xưa

Chúng mình đang tuổi mộng mơ thật nhiều

Hai thương tuổi chớm biết yêu

Nhìn ai chẳng dám nhìn nhiều, nhìn lâu

Ba thương ngày tháng bên nhau

Học hành , văn nghệ, thể thao , vui đùa

Bốn thương , thương mấy cho vừa

Những ngày lao động mắt mờ, chân run

Năm thương kỷ niệm muôn trùng

Gom thành nỗi nhớ theo từng bước ai

Sáu thương là chuyện … tóc mai

Thương nhau …sợi vắn sợi dài… vẫn thương

Bảy thương mọi nỗi vui buồn

Cùng chia sẻ dưới mái trường năm xưa .

 

Tám thương là chuyện … bây giờ

“ O 50 “ vẫn còn chưa chịu … già

Chín thương giờ đã chia xa

Kẻ quê người chốn xa hoa thị thành

Mười thương LỚP CỦA CHÚNG MÌNH

Ba mươi năm vẫn nghĩa tình biết bao !

Trần Thị Mỹ Vân

                                   Thương tặng các bạn lớp Y Khoa Sơ Bộ 5 ( 1975-81)

 

 

THUỞ TRƯỚC YÊU NHAU

 

Thuở trước yêu ai

Tóc ngắn bờ vai

Tay mang cặp sách

Bước nhẹ khoan thai

 

Thuở trước cùng ai

Hăm hở học bài

Cùng một lớp học

Chung tổ miệt mài

 

Thuở trước cây si

Từng lối em về

Gió bay tà áo

Tình bỗng đê mê

 

Thuở trước yêu em

Giây phút êm đềm

Giảng đường ghế đá

Cầm  lấy tay mềm

 

Tim bỗng xôn xao

Bờ môi ngọt ngào

Thời gian tuyệt hảo

Tình cảm dạt dào

 

Thuở trước bên nhau

Hoa sắc muôn mầu

Anh cài hoa trắng

Bờ tóc đêm thâu

 

Thuở trước  yêu nhau

Trao nụ hôn đầu

Tình sao đẹp thế !

Hả đôi mắt nâu.

 

18/11/2007

Hoàng Minh Hùng

 

THUỞ TRƯỚC YÊU NHAU NỐI TIẾP 2

 

        Thưở trước yêu nhau

        Hai đứa nguyện cầu

        Tình ta bền chặt

        Duyên nợ dài lâu

 

        Thưở trước yêu nhau

        Nay đã bạc đầu

        Trời chia hai lối

        Ðành ... phụ tình nhau!

 

        Thưở trước yêu nhau

        Áo đã phai màu

        Thề xưa đã lỡ

        Chẳng nợ gì nhau

 

        Thưở trước yêu nhau

        Nước đã qua cầu

        Thương hình bóng cũ

        Thương tận ngàn sau

 

        Thưở trước yêu nhau

        Thời gian trôi mau

        Phương trời cách biệt

        Gọi mãi tên nhau

 

        Tình cờ gặp nhau

        Ánh mắt thương đau

        Người ơi vĩnh biệt

        Mình hẹn ... kiếp sau!

 

        22/11/2007

        Nguyễn Thất Tình

 

 

 

NỖI NHỚ NGỌT NGÀO

 

Tôi đã về ngôi trường xưa kỷ niệm.

Ngỡ chiêm bao màu nắng ở quanh mình

Vẫn là đây, đaị giảng đường yêu mến

Và sân trường bàng bạc lá me xanh.

 

Vẫn cây thị trước văn-phòng rợp nắng

Nơi chúng mình " họp lớp", "họp chi đoàn"

Vài quả thị rơi ... cho lòng ngơ ngẩn

Không có gì... mà rộn rã âm vang.

 

Từng viên sỏi dưới chân là kỷ niệm

Nhớ những chiều " họp tổ" sân sau trường

Ai nói mặc ai - Ta ngồi nhặt sỏi

Để "làm quà" cho ...ai đó...rất thân thương.

 

Chiều nay buồn, hành lang dài im vắng

Bạn bè xưa giờ phiêu bạt nơi nào

Mơ ước một ngày mai về họp mặt

Giữa sân trường ta laị nắm tay nhau.

 

Giờ thì mình tôi - khung trời yêu dấu cũ

Nghe xôn xao nỗi nhớ thật êm đềm

Bao kỷ niệm cuả một thời thơ dại

Đi trọn cuộc đời …không thể nào quên…

 

MVân

 

HOUSTON Ơi…

 

Houton ơi , trời trong nắng ấm

Ta rời xa

Để lại nửa hồn mình

Kỷ niệm nhạt nhoà

Kỷ niệm mong manh

Có hạt nắng vô tình vương sóng mắt.

 

Houston ơi,

Nói lên lời giã biệt

Chưa kịp quen thành phố đã xa rồi

Nắng Saigon bây giờ

Cũng thế mà thôi

Sao nghe nhớ hạt nắng buồn nơi ấy.

 

Houton ơi,

Biết bao giờ gặp lại

Thành phố ngập ngừng , cảnh lạ người quen

Một lần rồi mãi mãi sẽ không quên

Miền đất của trời trong và nắng ấm.

 

Houston ơi,

Houston ơi…

 

MVân

June, 2007.

 

 

HÃY TRỞ VỀ ĐI

 

Hãy trở về đi, ngắm nắng tan

Nhạt màu mây biếc, gió thênh thang

Về đi, để ngắm môi hồng nở

Giữa khoảng yêu thương đến ngút ngàn.

 

Hãy trở về đi, để cuộc đời

Đang còn đẹp lắm ,khỏi chơi vơi

Ngẩn ngơ chi nữa cho lòng chết

Cho tắt nghìn thu những nụ cười.

 

Hãy trở về đi, để gió reo

Để lòng tha thiết trái tim yêu

Về đi, nối lại lòng tin cũ

Tưởng đã tàn theo ánh nắng chiều.

 

Hãy trở về đi, để nhớ thương

Về đi, đừng để nắng chiều vương

Có nghe trong gió ngàn rung động

Lá đổ quanh đây mộng rất thường…

 

Sẽ có ngàn hoa đón gió vui

Sẽ có muôn tim nở nụ cười

Sẽ có đôi tay run nhe` nhẹ

Đón nhận lòng tin của một người

 

Thôi giã từ đi, những phút buồn

Tâm hồn chìm đắm mộng đau thương

Đừng lưu luyến nữa, đừng thương nhớ

Đời vẫn còn vui vạn nẻo đường…

 

…Tôi gọi để mà tôi gọi thôi

Lòng xưa mất hẳn nhớ thương rồi.

Lạnh gió ban chiều u uất lắm

Cũng không bằng lạnh giữa đôi môi…

 

MVan

RỒI HAI MƯƠI NĂM SAU…

 

Người đã về đây, ngắm nắng tan

Một chiều mây nhẹ, gió thênh thang

Về đây tìm lại dư âm cũ

Từ những đau thương đến ngút ngàn.

 

Người đã về đây- nửa cuộc đời

Miệt mài ôm giấc mộng trùng khơi

Đôi khi một thoáng buồn hư ảo

Làm xót xa thêm những nụ cười.

 

Người đã về đây, ngỡ gió reo

Ngỡ lòng chùng lại trái tim yêu

Ngỡ như giọt lệ đời ngưng đọng

Giữa một không gian nhạt nắng chiều.

 

Người đã về đây, trải nhớ thương

(Ngàn lần tiễn biệt vẫn còn vương!)

Nghe trong tiếng gió lời u uất

Của tuổi thơ ngây mộng rất thường…

 

Đã thấy ngàn hoa đón gió vui

Đã thấy lung linh những nụ cười

Đã thấy lòng ai rung rất nhẹ

Đón bước chân xưa…của một người.

 

Người đã về đây, xoá nỗi buồn

…Hay là làm đậm nỗi đau thương?

Dấu chân xưa cũ còn đâu đó:

Ta đã chung nhau mọi nẻo đường !

 

Người đã về…Thôi, vẫn thế thôi,

Trời mây nhạt nắng đã lâu rồi

Có hạt mưa nào rơi, rất nhẹ

Âm thầm đọng lại giữa đôi môi…

 

MVan

 

Khai bút:
ĐEM GIAO THỪA

Cái giây phút đợi chờ vừa khỏi điểm ,

Đưa sắc màu hạnh phúc đến muôn nơi

Đã điểm tô hồng thắm cho cuộc đời 

Cười rạng rỡ: anh, tôi chào hạnh phúc ..

 

Thiên cơ đinh: cuộc đời rồi có lúc

Hạt nẫy mầm, hoa rực rỡ đơm bông 

Để đêm nay bầu trời nở sắc hồng 

Hoa pháo nỡ , vang vang lời chúc tụng !



Phạm Kim Đĩnh 08

 

 

Nụ hồng cho mẹ ngày Xuân

 

Ba mươi Tết năm nào còn Mẹ

Đón giao thừa hương khói ngập trời

Mẹ còn con thấy khắp nơi nơi

Đều rực rỡ hoa hồng tươi thắm

 

Năm hết , Tết Sứ Nguời buồn lắm

Xuân này con trở lại Quê Hương

Ôm nỗi buồn bên cạnh yêu thương

Và dâng Mẹ hương hoa hồng trắng

 

Phạm Kim Đĩnh         

Berlin 04/12/2007

 

 

        MỘT LẦN VỀ THĂM MẸ

                       

Con tìm lại mái tranh đầu thôn vắng

Nơi mẹ hiền đã tần -tảo nhiều năm

Nơi mẹ hiền có những chiều tựa cửa

Chờ tin con từ chiến tuyến xa xăm

 

Từ Thượng Ðức con lần về thăm mẹ *

Chùm lòn bon trong áo trận bạc màu

Con qùy xuống tay bóc từng trái ngọt

Dâng mẹ hiền mà nước mắt rưng rưng

 

Mẹ móm mém nhai miếng trầu đã nhạt

Vuốt tóc con như những thuở còn thơ

Ngày xưa ấy mẹ mem cơm từng miếng

Cho con ăn để lớn dậy với đời

 

Ðây chiếc võng –âm thanh còn kiũ kịt

Bộ ván mòn-lưng mẹ dấu chưa phai

Manh chiếu mỏng ôm tháng ngày cô quạnh

Nhớ thương con mẹ thức trắng đêm dài

 

Con gục xuống trên nấm mồ lạnh lẽo

Trong khói hương con thấy bóng mẹ về

Cúi lạy Phật ,xin ơn Ngài cưú độ

Cho mẹ hiền sớm thóat khỏi cơn mê

 

Ðêm Vu Lan , đêm thương nhớ vô cùng

Hình ảnh mẹ ray rứt từng hơi thở

Hình ảnh mẹ như vầng trăng mười sáu

Nhớ suốt đời công mang nặng đẻ đau…

                             

                                         DIEU MINH & MINH CHIEU

Thượng Đức,một quận địa đầu tinh Quãng Nam.Thượng Đức  và Ðại Lộc có nhiều trái lòn bon,còn có tên là trái Nam Trân…

 

 



Bão Lửa

Trên thảm hoa hồng
Là tình yêu nồng cháy của em
Có con thiêu thân hỏa mù
Háo hức lao mình
Tình nguyện làm tên tử đạo

Trên thảm hoa hồng
Là tình yêu nồng cháy của em
Có con mèo nhỏ
Nhẹ nhàng đến bên anh
Thèm được ve vuốt,
Và tan biến vào anh
Thành một hữu thể duy nhất

Trên thảm hoa hồng
Là tình yêu nồng cháy
Không gian, thời gian ngưng đọng
Nụ hôn biến thành cơn lốc
Đưa ta vào cõi không cùng

Trên thảm hoa hồng
Là tình yêu nồng cháy
Không còn ai
Không còn cả chính em
Không còn cả chính anh
Chỉ còn thảm hoa
Rực thành bão lửa

Lâm kim Loan

 

Chấm hỏi

                                  Này em lạ kỳ                                             

            Qua bao năm quay quắt

            Trong cõi hỗn mang này.

            Sao em còn có thể...

            ...hồn nhiên đến thế?

 

            Ta tự vấn,

            Ta trầm cảm nặng nề

            Hay em loạn vui quá đổi?

            Nên vẫn líu lo chim sớm

            Mặc bao phù phiếm của đời?

             

            Chừng đâu,

            Lòng em cũng đầy ấp ưu tư?

            Hồn em chảy lỏng, tiêu  hao, và ráo hoảnh

            từ hạn hán tình người?

                      

            Thế sao,

            Thơ em vẫn thẳm sâu,

            Tình em vẫn ứ tràn

            ngập lụt ta cùng bá tánh?

 

            Này em ngộ nghỉnh!

            Cứ tiếp tục hồn nhiên

            Như bài toán không số giải.

            Mặc ta với nghìn chấm hỏi

            Để em càng đầy trong ta.

                      

            ?

?

Lâm Kim Loan

            Sydney 09/2001

 

 

Nói với tôi trong gương

 

Lúc vui thật vui

Hay khi buồn quá đổi

Tôi hay nói với tôi trong gương

 

Tôi không gọi Chúa

Vì chưa đủ bao dung

Dù đang tập tành tha thứ

 

Tôi không kêu Phật

Vì hãy còn cưu mang

Quá nhiều hệ lụy cuộc đời

Tôi nhìn tôi qua gương

Mỉm cười hay bĩu môi

Về tôi!

Về thế sự!

 

Tôi nhìn tôi qua gương

Giận hờn hay trách móc

Giận mình?

Hay trách ai?

 

Ánh mắt tôi trong gương

Vỗ về, nhẫn nhục

Và nụ cười khuyên nhủ

Vui sống khoan dung

 

Đường dài tôi vẫn đi

Tri kỷ tôi đã tìm

Gặp rồi - tôi trong gương

 

Lâm kim Loan

 

             

Nhớ

Chiều nay chở Nhớ lên đồi,

Nửa buông dốc đổ, nửa vời theo mây

Đêm về thao thức chợt hay,

Rằng hay Nhớ vẫn còn đầy trong tim

Nhớ ơi! Nhớ hãy ngủ im,

Cho yêu thương cũ rụng tìm lối xưa

Muộn phiền ơi!  Đã đủ chưa???!!

                Lâm Kim Loan

 

 

Có một ngày đời bỗng…

 

Có một ngày tôi vào cơn mộng du

Vây quanh là những môi cười tiền sử

Không lọc lừa nghi kỵ

Đời sao bỗng như mơ

 

Có một ngày tôi làm tên mất trí

Ngu ngơ với những tỏ tình lộ liễu

Không vui buồn thương ghét

Lòng sao nhẹ như tơ

 

Có một ngày tôi ngủ quên giờ giấc

Trở mình cùng lời chim hót

Không vội vàng hốt hoảng

Đời sao chợt nên thơ

 

Có một ngày tôi quên cả chính tôi

Rút chân khỏi dòng đời nhảy múa

Hồn nhiên như dã thú

Đời sao bỗng như thơ

 

Có một ngày trả hết nợ áo cơm

Hồn thanh thản rong chơi đời du mục

Có một ngày - tôi tin

Có một ngày đời bỗng....

 

            Lâm kim Loan

 

Bốn mùa và em

 

Ta vui từ em,

Hương Xuân ngào ngạt

Hoa lá giao tình

            một sớm mai sang.

 

Ta thấy từ em,

Rực rở hè vàng

Tóc rối bay bay

 nuối ngày  Hạ cuối.

 

Ta nghe từ em,

Tí tách mưa Thu

Lá đời em

            vàng từng cánh rụng.

 

Ta lắng từ em,

Đông tàn đêm tịch

Mắt nhung lạc màu biển đêm.

Và nụ cười méo lệch của tên hề,

                đóng không tròn vai         

                        trong màn bi kịch.

 

Bốn mùa đỏ tóc vàng tay,

Còn lại giọt tình nào

Mót từ trái tim khô héo!

 

Ta nhận  từ em,

giọt lệ rơi cuối đời

nhỏ xuống buồn thân phận.

 

Cám ơn em, những lần mưa nắng

Ngập tình ta và soi sáng lòng nhau.

 

                        Lâm Kim Loan

                        ( Tháng Năm, 2007)

 

 

Hội ngộ

 ( Kỷ niệm buổi họp mặt tháng Tư 2007)

 

Hơn nửa đời không gặp

Bể dâu giờ ra sao?

Đàn chim buồn tản xứ

Lạc loài tận phương nao?

 

Hơn nửa đời chưa gặp

Nôn nức buổi tương phùng

Nhìn nhau mà luyến nhớ

Thuở đời còn mông lung

 

Hơn nửa đời mới gặp

Vết thời gian đậm màu

Mắt nhìn còn ngờ ngợ

Tình đã đầy trong nhau

 

Hơn nửa đời được gặp

Kể nghe chuyện vắn dài

Mầy, tao vang góc phố,

Tao, mầy ai nhớ ai?

 

Chim lạc tìm tổ ấm

Ta lạc ta tìm nhau

Lòng vui ngày hội lớn

Tình thân ôi ngọt ngào.

 

Lâm kim Loan

( Viết trong niềm vui của khóa Y 1969 )

 

 

Ta Chờ Tình Em
 
Ta đã hẹn em từ bao thế kỷ,
Mà thời gian sao lại qúa thờ ơ.
Ðể ước mơ biến thành ngàn nỗi nhớ,
Muôn trăng sao lưư luyến mộng ban đầu.

Thủa sơ khai em là loài dị thảo,
Trong vườn xưa nắng lụa tỏa hoa vàng.
Anh là bướm tìm em trong nỗi nhớ,
Hoa Nguyệt Anh của giấc mộng thiên đường.
 
Chờ em từ thủa sinh khai,
Thân ta phiêu lãng, một đời tìm em.
Tìm em trong mộng công thành,
Trong ngày kinh sử, trong ngày ly hương.
Gọi em từ Phú-Sĩ Sơn,
Ngóng em từ chốn kinh kỳ Ba-Lê.
Năm châu, bốn bể hoang vu,
Giữa lòng quê Mẹ, ta về đợi em.
Ðợi em trong tiếng kinh cầu,
Trong vòng tay mẹ, trong tình quê Cha.

Em như một đóa sen trầm,
Nở trong tay Mẹ, hương chờ tình ai.
Trầm hương khai mở hồn ta,
Trong dung nhan ấy, ta lòng ngất say.
Diễm kiều như nụ Trà Mi,
Nồng nàn hồng, cúc; đậm đà hương cau.
Em là giấc mộng ngàn hoa,
Bướm dang cánh đậu, hoa còn thờ ơ.
Xin hoa cho bướm trao lời,
Cho hoa kết mật, cho tình nên duyên.
 
Hẹn xưa, nay gửi cho Người,
Dẫu mai thăm thẳm xa vời,
Nhớ phương trời ấy, ta chờ tình em.
 
Thái Sơn NDT
 

 

 

 

CÓ NHỮNG MÙA XUÂN

Có những mùa Xuân đã qua đi,
Cành Mai, pháo đỏ, ruợu nâng ly,
Những niềm háo hức ngây thơ ấy,
Tìm lại thời gian...đuợc những gì ??

Có những mùa Xuân tuổi học trò,
Sách đèn, thi-cử ... ngợp