|
Gửi Tiền Giang
Anh ra đi đã bấy nhiêu ngày
Bâng khuâng nhớ đến những ngày đã qua
Thương con nước dạt dào cuộn sóng
Suốt một đời mang nặng phù sa,
Anh ra đi mang theo tiếng hát,
Giữa Tiền Giang em hát hôm nào,
Từ Cồn Long ghé qua Cồn Phụng,
Đến Cồn Quy hương nhãn chín ngọt ngào
Anh ra đi biết khi nào trở lại,
Câu dân ca sao vọng mãi trong lòng,
Biết bao lần lòng ta - con nước lớn ?
Nhớ về em, em hỡi -- Tiền Giang !
Tiền Giang ơi, ta từng đêm vàng võ ,
Nhớ dáng ai, mắt ngọc u hoài,
Biết bao lần ta hóa sông cuộn đỏ,
Phương xa rồi, có trở lại cùng em ?
Anh nơi đây, một thời đất Nguyễn,
Viết về em năm tháng đợi chờ,
Cam chịu sao giữa hai miền xa cách
Khi nỗi lòng đã hóa một dòng sông.
Tiền Giang ơi, ta xin gửi lại,
Dẫu biết lòng cuộn sóng chảy về đông
Ta xin hóa con thuyền trên sông đó
Chở em sang lối cũ đi về.
Tiền Giang ơi, hẹn em mùa nhãn chín,
Hái giùm anh những trái ngọt ngào,
Dẫu con nước ngày mai không trở lại
Vẫn một lòng như câu hát thủy chung.
Tiền Giang ơi, thôi đành xa cách,
Khi hai miền con nước chẳng gặp nhau,
Sông Hương - anh - trôi từng đêm thầm lặng
Mối tình riêng
xin gửi tới phương em .
Nguyễn Viết
Cam
Tặng Võ Ngọc
Hoài Phương
|