anh đi qua phố xưa
màn trời lất phất mưa
dáng em dài tóc xoã
sợi tình nhẹ đong đưa
chút khói sương cuối mùa
vấn vương thêm lần nữa
vài giọt nắng ngọc ngà
trên ký ức lưa thưa
se sắt ngọn gió lùa
trái tim hồng ánh lửa
vết son còn trên áo
thương nhớ mấy cho vừa
con đường vắng buổi trưa
chùm hoa bên khung cửa
vẫn thắm đỏ tháng năm
trên môi em nhung lụa
đời còn chăngđiểm tựa
thời gian quên lời hứa
mây xám mờ nhân ảnh
mơ ước cũng bằng thừa
anh đi qua phố xưa
rộn ràng nghe vó ngựa
từ viễn mộng quay về
xem lá đã phai chưa?
VHL
Tự Tình
ta vẫn cố gắng noi lên
khỏi nỗi buồn phiền trùng lấp
có lẽ mùa thu đã đến
nên chiếc lá vàng
run rẩy xót xa
trước cơn gió lốc
của cuộc tình rời rã
đắng cay
ta nghe như lời tình tự bên tai
lời ru trầm ấm
chất ngất miệt mài
nỗi nhớ đời đời bất tận
xâm chiếm tim ta
với bao hình ảnh
chợt đến chợt đi trau chuốt dỗ dành
ta thấy bầu trời giờ không còn xanh
như ước mơ xưa
ngày nào ấp ủ
suốt một thời rộn rã đón đưa
đã qua mau như con nước lũ
làm ướt mềm kỷ niệm ngủ yên trong tiềm thức
ta ngỡ thu đi mang theo buồn bực
vào vùng lãng quên
như tình yêu không bao giờ có thực
quá khứ lênh đênh
tâm hồn nổi chìm với sóng vỗ
thời gian lạnh lùng
mặc những lời cầu khấn đêm ngày,
những tàn phai xô đẩy
dày vò tận cùng
ký ức thơ ngây
nhung nhớ ...
VHL
Tiễn Đưa
buổi chiều tà đong đưa
vài giọt nắng con đường mòn dẫn lối
cỏ mọc hoang bước vội vàng mặt trời
hồng sắp lặn bến đò xưa con sông nhỏ
mơ màng
người đứng đó dáng thư
sinh bối rối làn khói mờ ve vãn cuốn
đôi chân chờ ta nhé, xin đừng đi
quá vội bao nhiêu năm chưa được
gặp một lần
như bánh xe quay dòng
đời vần vũ đêm lại ngày quanh quẩn
mối sầu riêng thôi hãy ngủ cho tình
yêu thánh thiện hạ chưa đi mà lá úa vào
thu
tà áo tím đã mấy mùa
nhầu nát như tâm tư già năm
tháng cưu mang niềm tuyệt vọng vẫn hằn
xâu trên trán núi non cao đừng chắn
gió che mây
tiếng kinh cầu run bờ
môi nhẫn nại chuỗi hạt mòn an ủi
vuốt bàn tay kiếp đoạ đầy xin một
lần dung thứ thương thân ai đã trót
vụng đường tu
ta khép nép trong nụ
hồng chưa nở ôm tối tăm nghe nhung
nhớ lê thê suối tóc huyền giờ bạc
mầu ly biệt đã thương nhau thì xa
mấy cũng về
tiếng xe ngựa quyện mùi
hương nhang khói tiễn đưa ta vào cõi lạ
thinh không ngọn đèn buồn cúi đầu
ngơ ngác tiếc con bướm say quên mất
nợ tang bồng
ta bước nhẹ vào vườn
hoa thanh thản hái cánh hồng còn đẫm
ướt sương mai nghe đâu đây tiếng còi
tầu xa cách xin một lần khóc lại
buổi chia tay
VHL
Giao Thừa
Nửa khuya thoang thoảng trầm hương
Không gian thấm lạnh đêm sương xuống trần
Đưa hồn một kiếp phù vân
Theo cơn sóng dậy buồn dâng biển tình
Đêm dài ngọn nến lung linh
Bài thơ ai viết một mình đêm nay
Tình em như cánh hoa bay
Hương yêu tỏa ngát một ngày rồi thôi
Giao thừa thương nhớ hoa trôi
Theo dòng sông cũ mình tôi đợi chờ.
Thu Phong
Bài cuối năm
Sesame !!! Sesame !!!
Hãy khép lại cánh cửa
xoá nếp hằn niên kỷ cũ
thả trôi
thành công, thất bại
xuống nước mắt và nụ cười
để cùng vào gió thoảng
giữ lại nhánh đời tha
hương
nửa xanh tươi nhựa nguyên
đất mới
nửa héo vàng quặn nhớ
chốn xưa
se sẽ chuyển mình, thao
thức
vươn ắp nụ tầm xuân
phớt thơm phấn giao mùa
lúng liếng gọi
đào thắm, mai vàng
tung lên không những
confetti màu sắc
tụng ca
bà chúa của đất trời
tắt đi ngọn nến trắng mật
cô đơn
lau khuôn mặt trễ đắng
lẩn sau lọn khói tàn
điếu thuốc nửa chừng
lấp lánh
một trái tim loè sáng
Cùng nâng ly thời gian
Chia nhau sự sống còn lại
Cheer
Trịnh Thanh Thủy
Trăng và
bé thơ Việt nam
Ðêm đã
khuya rồi em vẫn đợi
Sao em
không ngủ đứng tìm trăng
Trăng sao
đã mất từ dạo ấy
Từ dạo
thân em lấm bụi đời
Tuổi thơ
em chôn vào đống rác
Kiếm tìm,
đào bới mãnh ve chai
Ðể đổi bát
cơm và manh aó
Tương lai,
em đâu có ngày mai
Em ước mơ
gì thế hỡi em
Cha đang
quằn quại cơn đau dài
Mẹ nằm
bệnh xá đêm thức trắng
Và chết
không tròn chiếc khăn tang
Thôi nhé
xin em đừng ước mơ
Còn đây
còn một nỗi mong chờ
Hỡi em
trong cảnh đời hiu quạnh
Có ánh
trăng lành vẽ nét thơ.
Dieu minh &Minh Chieu
Ðêm Lễ Hội Quan Âm 2006
DẤU THỜI GIAN
(Nhân Ngày Người Cao Niên 1-10-2007)
Đêm
nối bước, khi chân ngày đã mỏi,
Ngày
dấy lên, khi đêm vợi hương mơ,
Dòng
thời gian khơi mạch tự ngàn xưa,
Luân
lưu mãi, có bao giờ ngưng nghỉ.
Thương xót kẻ trót sa vòng hệ lụy,
Vòng
sân si, phẫn chí, ngút đau thương,
Vòng
băn khoăn, ai oán lẽ vô thường,
Vòng
tiếc nuối, vấn vương thời đã mất!
Thương xót kẻ mỗi bình minh thức giấc,
Chẳng còn tin trời đất vẫn hoan ca,
Vẫn
bừng lên màu nắng lụa kiêu sa,
Tơ
hy vọng vẫn mượt mà giăng tỏa.
Người cóng lạnh giữa nồng nàn nắng hạ!
Người than van vật vã dưới trăng thu!
Trách trời đông gieo rắc khí âm u!
Sợ
không kịp đón đưa mùa xuân mới!
Vòng
hệ lụy đan dày thêm nút rối
Hóa
thành vòng tử tội quá oan khiên.
Ngày
lại ngày, thòng lọng sít sao thêm ...
Chờ
sẵn đó, như lời nguyền ác nghiệt!
Xin
Thượng Đế giúp người buông bỏ hết,
Bao
chắt chiu, mài miệt đã xa xôi.
Chiếc lá buông theo dòng nước trôi xuôi,
Không vướng bận đầy vơi tình thế thái!
Ai Cơ Hoàng Thịnh
Hoài Cha
Cha vất vã cả đời sóng gió,
Thân vóc gầy , nặng trĩu trần ai .
Con một đàn: gánh ngập đôi vai,
Lòng trĩu nặng bởi đôi bờ giới tuyến .
Nghĩ về con cha miệt mài tỉ mỉ ,
Con hai dòng .., sao trọn đạo phụ thân ?
Nhưng làm người sống ở dương trần ,
Sao tránh được những lần lầm lỡ ....!!
Không vì vậy mà cha bỏ dỡ ,
Những công trình xây dựng đến tương lai ,
Danh các con , một thế hệ rất dài
Nên Cha mãi miệt mài rèn luyện .....
Khi con lớn, ra đời bằng kiến thức
Tránh nhọc nhằn lao động như cha , Anh .
Đường vinh quang con tiến thật nhanh
Là đến lúc: Cha không còn nhìn được ...!
Giọt nước mắt phút lâm chung: dường cô đọng !
Cuối bờ mi .. như nhắn nhủ đàn con :
" Cha giờ thân thể héo hon ,
Nhưng còn nóng , Cha -Con tình dư lệ ! "
Phạm kim Đĩnh
CHỪNG NHƯ ĐÃ VU LAN
Mẹ còn đó, nhưng đâu là mẹ nữa!
Bao tinh anh giờ hóa đá ngây ngô,
Nhắc trăm lần một câu nói vu vơ,
Làm kinh ngạc ai tình cờ mới gặp!
Bước dò dẫm bằng đôi chân lập cập
Lưng gập sâu trên gậy thấp chông chênh
Mẹ lạc dần vào bóng tối mông mênh
Dù sóng mắt vẫn bập bềnh nẻo sáng!
Mất ý niệm không gian cùng năm tháng,
Mẹ vào ra lãng đãng cõi chung riêng...
Từ ấu thơ, thiếu nữ, đến cao niên ...
Bộ phim sống, trường thiên hay khoảnh
khắc?
Đoạn ký sự tưởng chừng như xa lắc,
Về cuộc di cư từ Bắc vô Nam,
Quay tới lui trong trí nhớ suy tàn
Lại làm mẹ kinh hoàng, điêu đứng nhất!
Rồi tiếp đến... cảnh miền Nam cũng mất...
Hoảng loạn... lo rầu... u uất... tang
thương...
Rồi cảnh đoạn lìa thân quyến, quê
hương...
Cảnh xứ lạ... những năm trường câm điếc
...
Làm sao xóa những khúc phim oan nghiệt,
Đã lần hồi rút kiệt những an vui,
Cho mẹ tôi nở trọn một nụ cười,
Dù ngắn ngủi trong luân hồi sinh diệt?
Ai Cơ Hoàng Thịnh
Mùa Vu Lan 2007
Tâm tư chiều
Vội vã trở về, vội vã ra đi (*)
Bỏ lại nữa trái tim đau cho Huế
Chuyến tàu xuôi nam tan vào đêm tối
Quá khứ gọi về trong tiếng còi khuya
Gặp lại anh một chiều tháng hạ
Cơn mưa trái mùa đong nổi nhớ mong
Ánh mắt gặp nhau, nét cười đọng lại
Vị chát cuộc đời, in dấu chân chim
Huế ơi !
Thời sinh viên hai mươi lăm năm thóang
chốc
Cơn mơ đầu đời thuở mười tám còn đâu
Gang tấc, thời gian, bóng câu cửa sổ
Gìn giữ được gì khi kẻ hở bàn tay.
Vũ Vân
(Kỹ niệm 50 năm Đại học Huế)
Gửi Huế
Ngày bỏ Huế đi
Tóc còn xanh.
Quay quắt tìm về
Màu thời gian nhuộm trắng.
25 năm xa,
Một phần đời đã sống.
Biến thiên và thay đổi.
Em đã không còn là thiếu nữ ngày xưa,
Mộng mơ nhìn mưa,
Lang thang nhặt lá.
Chai sạn đời thường đã hóa đá trong em.
Chiều Huế, tình cờ gặp lại
Một thời quá khứ . . .
Như chưa hề qua.
Sông Hương bỗng tím, đôi bờ lặng.
Chợt thèm được
Ngã vào vai ai . . .
Khóc òa . . . !
Vũ Vân
(50 năm Đại học Huế)
Em đi
Phượng đỏ, mưa buồn…
Em đi phượng đỏ cố đô
Mưa rơi thành nội sống xô đôi bờ
Hương Giang lặng lẽ đợi chờ
Kim Long mòn mõi, dật dờ Ngự Viên
Áo em trắng xóa Trường Tiền
Con đò Bến Ngự ngủ yên đêm tàn
Nguyệt Biều một chuyến đò ngang
Ðưa em về bến Thuận An cát vàng
Bâng khuâng chuông đổ Từ Ðàm
Trống khua Diệu Ðế, Phú Cam ai về ?
Tịnh Tâm sen ngát bốn bề
Ðông Ba, Gia Hội đi về có nhau
Thôn Vỹ xanh ngát hàng cau
Leo con dốc nhỏ Nam Giao gập ghềnh
Văn Lâu câu hát bồng bềnh
Chuông chùa Thiên Mụ chày kình vọng
xa
Bạch Hổ soi bóng trăng tà
Thông reo núi Ngự mịt mờ ngàn thâu
Sân ga Huế đón chuyến tàu
Ðưa người viễn xứ dạ sầu triền miên
Ngọ Môn đứng bóng im lìm
Kỳ Ðài đơn độc nỗi niềm vọng xưa
Chiều nay xứ Huế trời mưa
Giọt buồn đọng lại cho vừa nhớ nhung
…
Phạm Hữu Miên
Montreal
Tiếng Ru Con
(để
tưởng nhớ và ghi ơn sự chịu đựng vô biên của các Bà Mẹ Việt Nam qua các thời đại)
Ù ơ...ví dầu con Má có
sao,
Có điên,
có dại, Má nào bớt thương...
(điệu ru ở
thôn quê lục tỉnh miền Nam)
Qua làng,
văng vẳng tiếng ru con,
Điệu ru quen
thuộc của thời ấu thơ.
Tiếng võng
xen lẫn tiếng ầu ơ
Làm tôi nhớ lại
tình thương mẹ hiền.
Cõng con gặt
lúa buổi tinh sương,
Chồng chài, vợ
lưới mãi khi chiều tàn.
Một tôm,
hai tép, ba đầu cá,
Một mái nhà
tranh, bốn mụn con.
Tình mẹ như
biển Đông không cạn,
Nhìn bầy
con lần lượt ra đi...
Vỗ cánh bay trên
khắp mọi nẻo đường,
Vẫn nhớ về
lời ru bao đời ấy.
Lời ru qua
bao sông, bao núi
Mang ta về giữa
lòng mẹ chờ mong...
Đỗ
Phong Châu
Xuân
Trên Đầu Thác
(tặng một giọng hát dân tộc Thái
chuộng các bản tình ca TCSơn)
Vừng trăng lên mái tóc mây,
Một hồn thu lạnh,mơ say hương nồng.
Mắt em là một dòng sông,
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em.
Lưu Trọng Lư (Trăng Lên 2)
Gió
xuân tươi mát thơm mùi cỏ,
Rừng cây rung lá, lá reo
vui.
Em là tiên nữ trên đầu
thác
Mải vui xuân muộn quên về
cõi tiên.
Tôi là lữ khách bên cầu
Bàng hoàng chết lịm mối
sầu tương tư.
Trăng say trên ngọn thác
ngà,
Nước buông thả xuống,tóc
em bềnh bồng.
Mái chèo xẻ nước trong
veo,
Bàn tay em khẽ,trời xao
xuyến lòng.
Đưa tôi về cuối đêm dài
Để tôi thêu dệt những vần
mộng mơ...
Sáng mai,tỉnh giấc liêu
trai
Còn đôi tay ấm bên bờ
chiếu êm ?
Đỗ Phong Châu
(trích từ tập thơ " Mấy
Chùm Thơ Xanh-Tập II " của Đỗ
Phong Châu,cựu học sinh
Tú tài niên khóa 1968 trường
trung học Jean-Jacques
Rousseau,nay là Lê Qúi Đôn)
Thơ Vay...
cũng đành
Tiễn nhau nhẹ vẫy tay
chào
Quay lưng cố giấu giọt
trào bờ mi
Biết
là sẽ đến phân ly
Biết tôi rồi sẽ xuân thì
tàn phai
vui
Đêm về vui với âm thầm
Hàn huyên với bóng ngắm
trầm tỏa hương
Nghe chim khóc tiếng đau
thương
Nghe khua lá rụng bên
vườn. Vâng, vui!
Cảm ơn lời “chúc em vui”
trách
Đến chi mang bão đời nhau
Thức tôi ga nhỏ chuyến
tàu người qua
Tim đau lần nữa mù lòa
Bờ mi rồi lại nhạt nhoà.
Đến chi???
trách thêm
Gọi nhau còn gọi nhau
chi?
Chùng lòng tôi đã ù lì,
tàn phai
Đời tôi chừ như đêm dài
Gọi nhau chi để sạn chai
bỗng mềm.
Lê
Tịnh Vân
(riêng về thầy T.K. Đoàn)
Thơ... Trả
phiền
Say cũng phiền. Tỉnh
cũng phiền!
Chuông khuya chưa gióng.
Canh thiền lại say.
Ai về vỗ một bàn tay,
Có chăng tiếng vọng
phương này lãng quên.
duyên
Giật mình... tự tại an
nhiên,
Đón cơn gió lạ thổi miền
phù vân
Biết thân Tu giữa Bụi
trần,
Lặng nghe tràng hạt xoay
vần...
Nghiệp... Duyên?!
yên
Tưởng rằng trăng đã ngủ
yên,
Sao Hôm đã lặn bên triền
sao Mai.
Sâm Thương từ độ vàng
phai,
Sông sâu thành núi, còn
ai gọi đò?
thiền
Hò khoan, khoan hụi,
khoan hò...
Thiền sư gác mái ghé bờ
uống say
Tâm Không – đối bóng cuộc
đời,
Ba nghìn thế giới – đất
trời – Có... Không!
Trần Kiêm Đoàn
(cũng riêng về trò Lê
Tịnh Vân)
Trắc
ẩn
Em từ bản thượng cheo leo
Chờ ai đó, cạnh lũng đèo sương pha
Trời đêm mù mịt Sapa (1)
Thấy em đơn chiếc vào ra ngậm ngùi
Phố đêm vàng vọt đèn mù
Bên thềm vắng gió âm u thoáng về
Tiếng khèn (2) vọng tự sơn khê
Sao em không đến bên tê chợ tình (3)
Hay nỗi nhớ, buồn không tên
Như đồi núi nhớ trăng lên bên trời
Hương hoa lạnh thấm đổi dời
Lầu gác trọ xót đơn côi phố buồn
Rừng giá lạnh đêm mù sương
Sao khuya mờ ão dạ vương tình hoài
Phải chăng trắc ẩn lòng này
Duyên hay nợ ai đặt bày vấn vương
Tuấn Ðình
Ghi chú :
(1) thị trấn nghỉ mát thuộc tỉnh Lào Kay
(2) một nhạc cụ
của dân tộc thiểu số
(3) phiên chợ tình nhóm vào mỗi đêm thứ
bảy hàng tuần dành cho nam nữ thanh
niên từ các bản làng ra dự họp. Nhiều
đôi đã tìm được người yêu trong phiên
chợ tình này và đã trở thành vợ chồng
Hữu
duyên tiền kiếp
Trầm
luân vọng nghiệp lối mê
Tâm
thanh tịnh, ước cõi về bình an
Tư
lương nhẹ gánh hồng trần
Vô
lượng kiếp, trãi mấy tầng tử sinh
Nay
gặp lại, ta với mình
Tương
tư xưa, mấy tự tình lang thang
Nắng
xuân mời gọi hoa vàng
Mà tim
hai đứa rộn ràng nỗi yêu
Hồng
má thắm, nét mỹ miều
Bởi
thêm nhan sắc lụy nhiều đắm say
Chừng
như ai gọi mây bay
Con
tim vốn tịnh gió lay sóng trào
Trời
xuân một thuở ca dao
Trên
cành chim hót ôi chao là tình
Lại
đây mình lại với mình
Cho
môi thắm thiết chuyện tình trăm năm
Giữ
giùm nhau nhé, buồng tim
Một
mai kiếp khác dễ tìm biết nhau
Dù cho
sương gió dãi dầu
Hữu
duyên tiền kiếp tiếng chào làm quen
Tuấn Ðình
Thềm yêu
Người xưa lối cũ bóng tà
Có
em một thuở vào ra với tình
Triều dâng con nước gập ghềnh
Lung
linh dáng ngọc để mình nhớ thương
Chữ
đồng nối kết tơ vương
Tương lai vào mộng gió sương lưng trời
Tưởng chừng tình mãi rong
chơi
Mà sao vụng dại đơn côi
khóc cười
Có nhau lòng tựa hoa tươi
Không nhau nước vẫn trôi
xuôi theo dòng
Thì thôi để đóa hoa lòng
Ân tình lưu lạc cõi vòng
phù sinh
Buồn chi se sắc chữ tình
Thân đơn xào xạc điêu
linh cũng vừa
Thì thôi như thể ngày xưa
Thềm yêu chớm nụ đời chưa
muộn phiền
Tuấn Đình
Giọt
nắng cô đơn
Nhè
nhẹ trôi, làn mây trắng
Tắt
trên đồi, ôi giọt nắng cô đơn
Tháng
năm nghèo, khúc nhạc buồn
Trần
giả biệt cha chẳng còn tại thế
Thấm
nghẹn ngào lời mẹ kể
Ngọt
bùi cha thiếu chia xẻ, vắng rồi
Phong
ba cõi trần tăm tối
Thương
nhớ xa xăm buồn tủi đời gần
Giữa
trời mây gió thênh thang
Yêu
thương cách biệt lòng tràn nhớ nhung
Kiếp
người nặng nhẹ lê thân
Hư
không phiền muộn nào than phong trần
Giọt
mưa tưới ngọt suối ngàn
Trời
xanh ươm mộng nhẹ làn gió đưa
Tuổi
thơ sớm nắng chiều mưa
Thiếu
cha tủi phận con vừa mồ côi
Ðầy
trời u ám mây trôi
Ðơn
côi giọt nắng trên đồi thấu chăng
Mạch
sầu lai láng khó ngăn
Tuấn Ðình
Hình
như
Hình như ngày tháng chơi vơi
Chòm mây trắng giữa lưng trời gió đưa
Ngập ngừng cái thuở ngày xưa
Ngỡ em sắc nước duyên ưa có người
Hình như duyên nợ cuộc đời
Hàng cau xanh, mộng giữa trời hương bay
Âm thầm nhè nhẹ gió lay
Để em e thẹn tình này khó trao
Hình như trăng nước ngọt ngào
Thuyền ai bến đổ cội đào tình mơ
Lòng thầm đợi nợ ráng chờ
Lời yêu sao nở lặng lờ nín thinh
Hình như hoa cỏ hữu tình
Xui lòng ai, lụy hương tình khó xa
Tim dào dạt, hồn thiết tha
Sao lòng chửa thấy mặn mà hởi em
Hình như mắt biếc môi mềm
Chiều nhung nhớ, dạo bên thềm ngẩn ngơ
Trời quê con nước lặng lờ
Sao em vắn số ngây thơ dập vùi
Đời hoang vắng, lắm ngậm ngùi
Hương tình trắc trở men đời đắng cay
Ngàn năm mây trắng còn bay
Thương hoài kỷ niệm những ngày mộng mơ
Tuấn Đình
Mưa
rơi
Mưa rơi giọt nước trên trời
Cây buồn lá ướt để người nhớ ai
Hững hờ mây bạc giăng bay
Niềm đau lữ thứ rạc rài tà huy
Bên kia biển thẳm sa mù
Nhớ trang sách cũ hương thu dịu dàng
Tình người theo gió mênh mang
Ngày xanh dạo nọ chưa tan tiếng cười
Mưa rơi rã rích xứ người
Giọt qua phố nhỏ góc trời quạnh hiu
Chán chường đậu nhánh sầu bi
Thiên di d ặm nhớước chi tương phùng
Mây trời vần vũ thinh không
Tả tơi giólạc mênh mông dỗ dành
Hàng cây nội cỏ vẫn xanh
Mà sao thương nhớ nở đành chia phôi
Mưa rơi thánh thót qua đồi
Giọt thấm đất lạnh giọt rơi trên cành
Hợp lưu in bóng trời xanh
Phiêu bồng gió lộng mong manh hình hài
Âm thầm giọt nước lòng tay
Chao nghiêng ngọn cỏ gót hài thiên thanh
Góc trời hy vọng màu xanh
Cho mộng em đẹp bên anh tình nồng
Tuấn Đình
Vòng quay ân tình
Se sẻ chứ, nhẹ đường tơ
Dịu dàng sương, ướt nhẹ hờ bờ môi
Tình em xanh, sáng nụ cười
Vạt cỏ non, thả hồn đời phiêu du
Cùng vui hát,
buổi chiều thu
Sương giăng
lãng đãng mịt mù gió đưa
Âm thầm lối
nhỏ giao mùa
Lấy câu tình
tự mà đùa trăng sao
Tà áo bay,
xanh đồi cao
Hữu tình gió
quyện hồn vào trăm năm
Cõi trần mấy
lối thênh thang
Mênh mông
tình mộng, hoa vàng nẽo em
Nào khi e
thẹn bên thềm
Cho ai say
đắm tình thêm mặn nồng
Tơ trời vướng
nhẹ thinh không
Ngọt ngào kỳ
diệu em hồng tình say
Êm cánh tay,
nhẹ bàn tay
Bâng khuâng
giọt nắng vòng quay ân tình
Nghe rạo rực,
tím đồi sim
Người thương,
ôi ! thắm buồng tim dạt dào.
Tuấn Đình
CÂY SÂN TRƯỜNG
Sân trường em cây cao bóng mát
Một hàng phượng vĩ lá rưng rưng
Năm cây mít thuộc loài mít ướt
Mùi hương đưa ngào ngạt thơm lừng
Cuối dãy lớp hai cây trứng cá
Trái no tròn đôi mắt em xinh
Chín đỏ mọng đôi môi em ngọt
Ẩn trong cành giọt nắng lung linh