Trang chính
Kỹ thuật
Môi trường
Sinh học
Sức khỏe
Vi tính
Vũ trụ
Đời sống
Đố vui để học
Thời sự
Trang Thơ
Liên lạc

muốn nhận "Bản tin"

Nên coi trang Web với 1024x768 Pixels và mở màng hình rộng tối đa. Đọc và viết với Uni code

 

Trang Thơ

[Trang thơ ]  [1]   [2]   [3]  [5]  [6]

 


 

Bài Xướng:

THU QUYẾN RŨ

Mùa gió thu về lạc mất em

Vàng rơi lả tả rớt bên thềm,

Hè đi tràn ngập lòng lưu luyến

Thu đến bâng khuâng dạ nhớ thêm

Có phải thuyền em không đậu bến

Hay là trần thế vắng người quen

Thu đừng quyến rũ em tôi nữa

Quyện ánh trăng tà tiếng nhạc đêm

 

ĐẶNG ĐỨC BÍCH

 

 

 

Bài Họa:   

THU CHỜ

Se lạnh đìu hiu chạnh nhớ em

Bao mùa thu nhạt nắng qua thềm

Ngàn cây cành biếc dần thưa thớt

Mái tóc sương pha chóng bạc thêm

Thờ thẩn khách xa lần bến lạ

Mơ màng lối cũ ngập đường quen

Chờ em còn biết bao thu nữa

Trăng giọi xuyên mành đêm lại đêm

TRƯƠNG TOẠI

    

THU NHỚ

Thu về chạnh nhớ dáng hình em

Lồng bóng trong trăng trải trước thềm

Mấy chục năm qua còn lưu luyến

Bây giờ gặp lại nặng lòng thêm

Tha hương đất khách thuyền neo bến

Cố quốc trường xưa gợi thuở quen

Bút mực tương tư đâu còn nữa

Sương mờ gió lạnh cuốc thâu đêm

NGUYỄN BÁ THƯ

 

THU VỀ NHỚ EM

Gió chớm thu về bỗng nhớ em

Sương rơi nhè nhẹ đọng bên thềm

Long lanh nắng hạ lòng thương mãi

Khắc khoải đêm thâu dạ chạnh thêm

Trăm ngã thuyền đi buồm giữ hướng

Một chèo lái cũ bến sông quen

Nước non ngàn dặm thời gian chảy

Chan chứa tình người bóng nguyệt đêm

LÊ VĂN BA

 

THU VẮNG EM

Đã mấy thu qua rồi đó em

Từ khi hò hẹn ở bên thềm

Người đi biền biệt vui buồn nhỉ

Kẻ ở mỏi mòn héo hắt thêm

Đâu có ai ngờ tình cách trở

Dõi tìm nào thấy dáng thân quen

Gió thu lành lạnh bên thềm vắng

Ngồi đếm sao trời ngắm bóng đêm

NGÔ ĐÌNH PHÙNG

 

THU LƯU LUYẾN

Mỗi độ thu về chạnh nhớ em

Sánh vai đan tóc dưới cung thềm

Lá rơi thả mộng hòa tâm đắc

Sương quyện ôm tình hợp ý thêm

Những đã trao nhau vòng thắm thiết

Mà còn ghi đậm nét thân quen

Luyến lưu kỷ niệm mùa thu ấy

Bàng bạc mây chiều tiếng sáo đêm

HUYỀN VŨ

 

 

NGƯỜI  XA

 

Tóc em cột thắt đuôi gà

Tan trường anh hỏi thăm nhà em đâu

Nhìn sang em lúc lắc đầu

Mà trong cử chỉ đượm màu luyến thương

 

Con tim xao xuyến lạ thường

Bước đi hấp tấp con đường thêm xa

Tại sao anh chọc người ta

Ngày nào anh cũng hỏi nhà em đâu

 

Ngập ngùng muốn nói vài câu

Nhưng rồi mắc cở cúi đầu lặng im

Nghiêng nghiêng chiếc bóng bên thềm

Xuân đi hạ đến cho mềm nhớ thương

 

Mối tình càng vấn càng vương

Gặp nhau một thuở mà thương suốt đời

Đong đưa giấc mộng đầy vơi

Hẹn hò trao gửi những lời thiết tha

 

Bên song chếch ánh trăng tà

Hương gây mùi nhớ giọng ca gợi buồn

Em đi như nước rời nguồn

Như thuyền rời bến nỗi buồn ai mang

 

Thu về gío đổi mùa sang

Vàng rơi lả tả miên mang cõi lòng

Đông tàn héo hắt chờ mong

Người đi có nhớ ta không hỡi người
 
Triều Phong  Đặng Đức Bích

 

ANH VIẾT CHO EM
 
 
Anh viết cho em cứ mỗi ngày
Hơi sương còn quyện phủ hàng cây
Chim ghì âu ếm bên sườn núi
Nhè nhẹ ru em giấc ngủ đầy
 
Anh viết cho em vẫn mỗi ngày
Vầng hồng chưa lộ ánh ban mai
Mùi hương thoang thoảng nương theo gió
Quyện nhẹ thân em vóc dáng gầy
 
Anh viết cho em lại mỗi ngày
Hương yêu chuyền nhẹ đến bàn tay
Gởi vần thơ đến người thương mến
Ngào ngạt hương nồng thêm ngất ngây
 
Anh viết cho em mỗi một ngày
Trăng mờ nhỏ lệ xuống thành mây
Bay tìm em khắp miền trần thế
Gợi nhớ vai gầy em có hay
 
Triều Phong  Đặng Đức Bích

    Dáng Xuân


Xuân đuổi Đông về với vũng đêm
Bình mình duyên dáng phơi sương mềm
Mặt trời bùng nở chân trời mở
Sóng biển ngoan hiền say ngủ yên

Hoa Xuân rạng rỡ nằm hong nắng
Chơi giữa ngày Xuân tắm má hồng
Đàn Én ngất ngây hướng gió thoảng
Nhảy múa hòa ca khúc nhạc Xuân

Mưa Xuân cùng trời đất giao hòa
Tháng Giêng ngọc bích hạt sương sa
Cỏ non vờn nhẹ hồn xanh biếc
Từng cung đàn ngọt lịm lời ca

Đàn trẻ tung tăng khắp xóm thôn
Khoe màu áo mới đẹp xuân nồng
Những có thôn nữ mơ duyên thắm
Náo nức lên chùa hái lộc xuân

Tình xuân tri kỷ say chưa phỉ
Chúc nhau nâng chén cạn chén đầy
Bếp lửa bập bùng reo điệu lý
Khói pháo vờn bay mây trắng bay

Hương Xuân e ấp cành Mai chín
Lúa Xuân ngào ngạt nụ vàng tươi
Người người hớn hở vui Xuân đến
Xuân của quê hương của cuộc đời ...

            Lê Hữu Minh Toán

Xin Tiếng Cười

Nở Nụ Trăm Năm

 

Buồn treo buồn trên nóc đèn khuya

Ta treo ta cuối nẻo trời mù

Ai nhốt gió trong từng hang động

Buồn theo ta dòng chảy ngu ngơ

 

Buồn vẫn thế mà vui vẫn thế

Pha nước mắt sơn phết môi cười

Đêm trầm uất côn trùng kể lể

Chuyện nhân tình đen trắng đãi bôi

 

Xin đối mặt tang thương vỡ nát

Ném oan khiên soi nửa mặt trời

Gom vốn liếng một đời gạn đục

Đốt hư hao bày biện cuộc chơi

 

Mây vần vũ đèn dầu sắp cạn

Soi bóng đêm thấu suốt tim người

Hồn thao thức nát nhầu tâm cảm

Chuyện vui buồn khoảnh khắc thế thôi

 

Cơn sóng vỗ men đời ủ kín

Góc thời gian khép mở từng ngăn

Giây phút cuối bao điều bịn rịn

Xin tiếng cười nở nụ trăm năm

 

   Lê Hữu Minh Toán

 

          Tình Thơ Tuyệt  Vời

 

            Khuya nghe tiếng thở dài

          Ngòai hiên mưa rả rích

          Buồn réo buồn chơi vơi

          Sầu réo sầu cô tịch 

 

          Ta yêu nhau một đời

           Đường tình ,dây oan trái

           Đừng thở than người ơi

           Hãy để lòng vương trải   

 

           Chuyện tình thơ sáng rỡ

           Đẹp tựa ánh trăng soi

           Hai vì sao sóng bước

           Không còn thấy lẻ loi

 

           Ta ôm choàng hạnh phúc

            Đan mười  ngón tay mềm

            Hồn thơ… Ôi choáng ngợp

            Hương nồng , khắn khít    thêm

 

           Như loài hoa nở muộn

              Giữa đông tàn lẻ loi

           Nhánh sông đời gợn sóng

           Tình thơ , Ôi tuyệt vời ...

 

                Lê Hữu Minh Toán

 

Khép Hờ Mắt Khuya

        Ngòai trời gió mưa. Sấm sét giận dữ rền vang. Phòng khuya im vắng, ôi. trống lạnh mênh mang .. buồn vương hiu hắt và nỗi cô đơn cùng cực đến thênh thang.!.

    Ơi nhớ, những êm đềm kỷ niệm ngày qua. Những lúc bên nhau chụm đầu .. ghi ghi ,chép chép..sửa những bài thơ.... cho mượt mà âm điệu cho ngây ngất tình nồng. Nhớ ơi là nhớ..., nhớ đến vô cùng

nỗi nhớ

      Này đây những giận hờn..  rồi nước mắt cuốn trôi đi. Và niềm vui ơi trên mặt mỗi người xin hãy thắp sáng bằng những vần thơ chan hòa ánh bình minh..rộng mở.. để mỗi một ngươi đều thấy đời muôn vàn lộng lẫy . đáng yêu

      Có những lúc ... khép hờ mắt khuya, giữa đêm trường cô tịch,. . cố dỗ giấc ngủ muộn thi biết bao bóng nhớ ùa về; nhớ một thuở học trò; chuẩn bị ngày thi ..  gạo bài, thức khuya dậy sớm. Bao mùa thi là bấy mùa ấp ủ ước vọn ,hoài bão về một tương lai .. . Thế nhưng mộng gãy, xuân qua và tuổi già trước mặt ? ! !

     Thời gian qua mau như giấc mộng không tròn.. Ôi, suốt đời vẫn mãi là khát khao..  vọng tưởng …mỏi mòn một hạnh phúc vĩnh cữu đích thực cho một đời người. ………………………….

       Ngoài trời vẫn vang rền sấm sét. . .Thôi ta khép hờ mắt khuya để ta vỗ về ta giấc ngủ muộn va để mộng thấy ngưới trăm nhớ nghìn thương ………………… mà ta trăm thương nghìn nhớ

 

                                                          Lê Hữu Minh Toán

 

    M vaâ quï Meå

Ở quê Mẹ tận miền Trung xa thẳm
Sông Vệ mòn khô cạn nước.. Hè sang
Dãy Trường Sơn như ngăn cách thênh thang
Ngọn gió Bấc tự bên Lào ..khắc nghiệt

Từ tấm bé cứ mỗi lần về quê Ngoại
Lội cánh đồng đi thăm mồ mã Tổ Tiên
Mọi gian lao đè nặng lên vai Mẹ hiền
Người con gái lìa xa Sứ từ khi còn rất trẻ !!!!!

Nơi Đô Thị , việc tảo tần ngày ngày của Mẹ
Với gia đình , Mẹ lo chu tất cho chồng con
Với thời gian thân thể Mẹ cả héo hon
Nhưng Mẹ vẫn tươi cười .. với mọi sự trưởng thành của con trẻ..!!
Rồi thời gian dần trôi qua rất lẹ
Một mảnh đời , một mảnh áo lụa the
Cả một đời Mẹ chỉ luôn ao ước: chở che !
Cho dù hình ảnh Mẹ mơ hồ lơ phơ tóc bạc..

Thế rồi ai chẳng qua một lần mất mát
Mẹ khuất rồi.  . Ôi ! xa tận chân mây
Với chúng con , tình thương Mẹ, hình hài như vẫn đâu đây
Luôn nhớ về Mẹ cho dẫu rằng ngày nay các con đầu đã bạc !!!!!

  Tho   Phaåm  Kim  Àônh

 

Tình Thơ Vẫy Gọi

..
Em .. Em đó ..tiếng Em nghe êm đềm dịu ngọt
 

Em . Em đó tiếng Em đưa Em về từ vô thủy ..trong thinh không vang dội giũa rừng Mây tầng tầng , lớp lớp.
Vén trời cao . .

Em , hồn Thơ thuần khiết.. với đôi chân gõ nhịp phím tơ với vừng trán mênh mông, miệng cười buồn bên thềm trăng Em tới .


Từ cổ mộ thủy tinh sâu lắng ,xuyên cây cành ta nhìn vời xa tinh tú tên Em va mây nhẹ cuốn chân trời nghe gió khẽ ru duyên thơ đứng đợi.


Sau bức trường thành cao vút, vượt trùng trùng ba đào dậy sóng vang vọng tiếng Thơ Em , rồi tình Thơ vỗ về ru hát và Rừng Thương chợt trãi thãm.. Tình Thơ Em rẽ lối


Tình Thơ Em vẫy gọi, nắng vàng hừng lên từ sâu thẳm tình sầu.. vòng tay thương rộng mở.. . ta nghe ngọt ngào trong thoáng lệ long lanh


Thái Bạch Vân

Mẹ ơi

Con Nhớ Lắm

 

Tháng bảy Vu Lan mùa báo Hiếu

Mẹ ơi con nhớ lắm ngày xưa

Áo tràng cặp nách tươi nét mặt

Ôm bó hoa sen mẹ tới chùa

 

Thuở đó cháu con thường lẫn trốn

Mỗi khi mẹ bảo hãy đi cùng

Để nghe Phật Pháp ,thầy thuyết giảng

Hiểu Đạo khai tâm kiếp sống mù

 

Niệm Phật ăn chay - bà vẫn bảo 

Để lòng tinh tấn trí ôn nhu

Theo lời Phật , sống không vị ngã

Hãy vị tha quên hết hận thù

 

Thấy mẹ vui hòa trong hạnh phúc

Mọi đìều luôn hướng tới đường tu

Cháu con đồng hứa -tuân lời dạy

Xa lánh bao điều xấu ,tật hư

 

Tháng bảy ngày xưa con nhớ lắm

Mưa ngâu nhỏ giọt gió u sầu

Thân già tựa gối ...tay lần  chuỗi

Tĩnh toạ an nhiên mẹ nguyện cầu         

 

Quốc thái dân an , nhà tích phước

Cháu con học Phật được thâm sâu..

Gieo nhân gặt qủa,.con đường sáng

Giữ hạnh từ bi , phép nhiệm mầu

 

Rồi khép mắt, cười, buông hạt chuỗi

Từ đây nước Phật mẹ theo hầu

Mẹ ơi,  hôm đó con quỳ gối

Tụng niệm chân thành mỗi mỗi câu

 

Khấn nguyện mẹ mau về Cảnh Giới*

Đêm đêm như thấy giữa canh thâu

Mẹ hiền hiễn hiện sau  Bồ Tác

Chuỗi hạt trong tay miệng mỉm cười.

 

 Thái Bạch Vân

 Mùa Vu Lan 

                   

*  Thế giới Cực Lạc cảnh

 

                Tình Thơ Đã Bên Thềm

                 

                 Hôn lên dòng chữ Em

                 Lòng chợt thấy êm đềm

                 Từng lời Em tô chuốt

                 Mỗi chữ hiện hữu Em

 

                 Nỗi lòng Em sâu lắng

                 Chợt nắng vàng bừng lên

                 Vén trời xanh ...tìm kiếm

                 Từ chân mây... thấy Em

                

                 Duyên Thơ dìu Em tới 

                 Tinh Thơ đã bên thềm                

                 Trăng sao cùng thao thức

                 Từng đêm lại từng đêm              

              

                 Lòi Thơ ru mật ngọt 

                 Tình Thơ  một đầy  thêm

                 Hương Thơ lừng thơm ngát

                 Duyên Thơ... cạn nỗi niềm

 

                 Thái Bạch Vân

 

                       Làng  Tôi

 

                   Ngày nay dù ở nơi xa

              Nhưng khi về đến cây đa đầu làng,

                 Thì bao nhiêu cảnh mơ màng

           Hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre.

                   Bàng Bá Lân (Cổng Làng)

 

                Làng tôi có cây đa trước ngõ

                Cuốc gọi hè réo rắt ban trưa

              Thằng cu tí cưỡi trâu dưới nắng

           Con chó vàng ngoe nguẩy cái đuôi.

           Đình làng chắc rêu xanh rồi đấy nhỉ !

             Còn bờ ao, nơi hò hẹn năm xưa...

            Tóc em xõa dưới ánh trăng mờ ảo

           Giống nàng tiên áo trắng trong mơ.

           Anh xa làng đã nửa đời thương nhớ,

          Cuốc gọi thầm những tháng năm qua.

             Có những lúc ngẩn ngơ, đờ đẫn

         Nhớ đình làng cùng nhớ dáng em yêu.

             Mai này, anh về lại thăm làng cũ

    Liệu còn em trông ngóng tiếng chân xưa ?

           Hẹn gặp em bên gốc đa già nhé ! 

         Giấc mộng đầu, ta nối lại tình nhau.

 

                        Đỗ Phong Châu

                           (mùa hạ 1977)

 

THƯ CHO CON

                                   Chu Tất Tiến

                                   (Cảm xúc từ một ý tưởng trên Internet)

 

Con  yêu dấu, khi đến tuổi về già.

Cha mẹ không còn tươi như hoa

Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt.

Con sẽ thấy không còn vui như trước.

Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha.

Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà.

Mẹ cha vẫn vui tươi như hội.

Nếu cha mẹ, tay run không cầm nổi.

Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà.

Xin con đừng gắt mắng hạng người già.

Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi.

Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại.

Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng.

Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng.

Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng hơn Tết.

Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt.

Có những câu lảm nhảm, không đầu đuôi.

Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi.

Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích.

Cha cũng vậy, những khi con không thích,

Lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên.

Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên.

Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa.

Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa.

Con cũng đừng bịt mũi, dang xa.

Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà.

Mới tắm được cho con một lát.

Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát.

Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma.

Mẹ mới dội nước, con đã khóc la.

Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa.

Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa.

Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình.

Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh.

Máy móc mới đủ hình đủ kiểu.

Cũng đừng cười chê ông bà già hủ lậu.

Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng.

Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng.

Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn.

Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận.

Đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia.

Cha giảng cho con từng chút, từng ly.

Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi.

Con đã nở những nụ cười hạnh phúc.

Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc.

Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ.

Biết bao lần con quên sách vở ở nhà.

Cha phải chạy như bay về nhà lấy.

Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy.

Dáng hình con quanh quẩn đâu đây.

Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay.

Con còn đó, tim cha đầy máu nóng.

Nếu mẹ cha quá già không muốn sống.

Con hãy hiểu cho: rồi tới lúc con cũng già.

Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua.

Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại.

Một cây khô, một cánh hoa vương vãi.

Một bộ xương có hiểu biết vật vờ.

Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa.

Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy.

Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy.

Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu.

Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều.

Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp.

Tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập.

Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng.

Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng.

Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt.

Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt.

Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa.

Dù cho con khó chịu, khóc la.

Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết.

Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết.

Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con.

Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con:

Niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận.

Thôi, vài hàng, của mấy người sắp lẫn.

Cha mẹ sẽ quên đã từng tặng hành trang.

Kiến thức, thông minh, sắc đẹp... con đang mang.

Những hiểu biết về cuộc đời gian khó.

Những can đảm, chai lì, không biết sợ.

Để con thành người tài giỏi hôm nay.

Những bằng cấp mà con có trong tay.

Là kết quả của bao đêm mẹ khóc.

Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc.

Của ngàn ngày đưa đón con đi.

Thôi, nói làm chi? Nhắc làm chi?

Mẹ đang nói: hãy đừng làm con mệt...

Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai...

 

           Chu Tất Tiến

 

Xin em đừng hỏi vì sao

 

Em đừng buồn vì sao xuân đến

Cánh đào hồng không nở lâu hơn

Bên sông xưa chúng mình đã nguyện

Mãi yêu nhau tình nghĩa không sờn.

 

Em đừng buồn vì sao hạ đến

Phượng bên đường thắm đỏ rồi phai

Rơi từng cánh theo làn gió lạnh

Rối tóc thề em xõa ngang vai.

 

Em đừng buồn vì sao thu đến

Lá vàng ngập lối chúng mình đi

Ðể hàng cây bên đường lặng đứng

Nhìn những ngày qua tuổi xuân thì.

 

Em đừng buồn vì sao đông đến

Mưa rơi nhiều đường phố năm xưa

Áo nguyên trinh tím đầy tuổi mộng

Huế thương ơi, thương mấy cho vừa.

 

Em đừng buồn đừng hỏi vì sao

Anh yêu em bốn mùa thương nhớ

Nên hồng rơi, phượng nhạt, thu vàng

Nên mưa nhiều ướt cả không gian.

 

Thu Phong

4-24-07

 

Em và vũ trụ

  Thyan

 

anh gọi em về

trong đêm đầy sao

từ những hạt sáng của vũ trụ,

tự do

nhiệm mầu

như tình yêu và sự sống.

anh muốn nói cùng em

lời nói của kẻ yếu mềm

bao nhiêu lần bay nhảy,

ôi một thời son trẻ

tình yêu như nụ hoa

thơm nồng dỉ vãng đời ta

 

anh muốn nói cùng em

tiếc thương nào rồi cũng đi qua

xin giữ lại nhau

chút kỷ niệm buồn

của một thời vàng ngọc

một thời

anh mãi ngắm nhìn

ánh sáng nằm im trên tóc em

dấu ấn triệu triệu năm

đến từ mênh mông vũ trụ …

 

anh muốn gửi về em

lời nói chân thành

như bậc hiền triết

về một cuộc đời say đắm

về một ý nghĩa nào đó

của chữ tiếc thương

về một hạnh phúc vô thường

mà ta mãi chạy tìm.

anh muốn vẽ cho em

chân dung người thiền sư

tay lần chuỗi hạt

pháp thân vượt thời gian

ôi, có tiếng kinh nào

nối liền trái tim con người

với bao la vũ trụ ?

 

anh muốn gọi em về

giữa chu kỳ của thiên thu bất tận

để cùng em ngước mặt nhìn trời

nơi có trăng và sao,

một ngày cuối năm,

chứng nhân cho trăm cuộc bể dâu.

anh muốn gửi tặng em

đã từ lâu

tiếng hát vô âm

của tâm thức dạt dào

thoát ra từ những đam mê cuồng vọng,

thời gian như vó ngựa hồng

vượt cánh đồng thảo nguyên

chẳng bao giờ quay trở lại.

 

anh muốn kể em nghe

cuộc đời của một nhà bác học đại tài

đã sống với tình yêu

vô cùng lãng mạn

và đã chết trong yên lặng

một nơi nào đó

sợi tóc hao mòn.

anh sẽ viết cho em

lời của vũ trụ vàng son

không ai xóa được

như tình yêu và sự sống.

tự do

nhiệm mầu.

 

thy an

tháng 02-2007 – sau khi viết xong biên khảo Einstein

 

Đêm Gác Trọ West L.A. Cảm Tác

 

Thao thức bao đêm dài

Ngao ngán nợ bút nghiên

 

L.A. trăng tỏa mờ mờ

Ngoài hiên gió thổi vật vờ lá reo

Vẳng xa tiếng dế dặt dìu

Tắt đèn gấp sách thiu thiu gượng nằm

 

Nhìn trong bóng tối âm thầm

Gõ giường khẽ hát mấy vần thơ xưa

Kiếp người trong cuộc đẩy đưa

Ngắn, dài chỉ một giấc mơ ảo huyền

 

Bù trừ vẫn lẽ tự nhiên

Sinh Ly Tử Biệt còn truyền đến nay

Dầu cho cầm thú cỏ cây

Cũng không thoát khỏi bàn tay của trời

 

Học cho chín gioỉ mười tài

Sách, đèn, giấy, bút miệt mài canh thâu

Đổi dời nay bể mai dâu

Chung qui chỉ dám cỏ khâu xanh rì

 

Thoảng chừng đêm sắp qua đi

Lao xao tiếng gió chuyển về lạnh hơn

Cuộn mình trong mảnh chăn đơn

Cầu mong giấc ngủ xua cơn sầu dài

 

Trần Văn Giang