mất về đâu những mùa trăng thơ dại
trên mặt đất ..
Trịnh Thanh Thủy
Mưa lá xanh
Mưa tạt tiếng hát em vào ban mai anh
Gã hành khất bên đường ngửa tay chờ
lòng nhân ái lại
nhận được những giọt từ trời. Một thi
sĩ đã nói như vậy
Mưa xanh lá. em xanh anh. em nhuốm
xanh anh...
Nếu chạy quanh chính mình tìm bóng
thì đuối đà hãy ngã
vào nhau. Anh nói như vậy
Anh hôn bức tường in lấy bóng em
*
Một thi sĩ khác cũng nói như vậy
Long trọng đón tình yêu
Người ta phải tân trang các công viên
Kéo sập những mảng tường loang lổ
chừa không gian cho em nghĩ về đường
gân lá ngái mùi
mưa và hơi sương đầu ngày của cỏ
Ðể nhớ về anh
Thi sĩ cuối cùng đã nói như vậy
Nghĩ về anh
Người đàn ông mắt biển trao em nhánh
hồng gai xước
Hòn bi màu biển anh dấu ở đâu?
Nhánh hồng trốn vào gầm ghế
Hoa ơi sáng nay sao thắm đến vậy?
Màu thắm đến từ đâu?
Mưa đến từ đâu?
Sương đọng vì đâu?
Lời hát đến từ đâu?
Em kịp thấy mình là cánh bướm
Cánh bướm nhung đậu đáp xuống đời anh
cong
một vành cong. Sao thơ mềm như vậy?
Cơn mưa sẽ bay đi
Nước đọng trên hàng cọ nhỏ xuống dáng
tay rẽ hình nan quạt
Ngón em mở mầm sống ở nguồn anh
Tình yêu khởi đầu từ đâu?
Em cất mưa vào mắt
Em thơ mềm như vậy
Anh cất em vào đâu?
Trịnh Thanh Thủy
*
thơ Nguyễn Quang Tấn
Kinh Khổ Việt Nam
(hoài niệm tha’ng Tư ‘75)
Bạn ơi, hãy lắng hồn chiêm ngưỡng
Ánh diệu huyền của nỗi khổ đau
Khi ta ra đi thế gian đổ nát
Xa mái nhà, không manh áo miếng cơm
Mất mẹ cha và mất cả bạn bè
Người yêu hỡi bao giờ ta gặp lại
Mất nhau rồi ta quặn mối tình đau
Không lời nói ta vô tình, vô nghĩa
Ta bỗng thành một kẻ không tên
Lòng gía buốt trong tha’ng ngày tuyệt vọng
Nhưng trong ta trổi lên niềm thao thức
Cuộc đời này không chỉ có áo cơm
Không thể là chức danh phù phiếm
Trái tim này phải đi về đất hứa
Linh hồn này chỉ biết có thiên thanh
Ta đạp lên những phù phiếm gỉa danh
Bước vào đời bằng trái tim bộ óc
Khoa’c linh hồn làm áo chinh y
Ta bẻ gẫy cái vòng ngu xuẩn
Ta vứt đi những rác rưởi tình đời
Phủi bụi đường thênh thang ta tiến bước
Bạn hỡi, nỗi khổ đau chính là niềm hạnh ngộ
Mà thế gian đã trao tặng cho ta
Thân Việt Nam sẽ ôm ấp muôn đời
Một linh hồn, một trái tim bừng sáng
Thái Sơn NDT
Thơ
Tôi muốn thơ tôi không bao giờ được đọc,
Ðể tình tôi luôn trong trắng như thơ,
Ðể lời thơ luôn là lời nguyên thủy,
Tưạ địa đàng thửa trời đất giao duyên,
Ðể nét thơ luôn là nàng trinh nữ,
Ðợi tình tôi từ cõi mộng miên trường.
Hãy cất thơ như dấu lòng thương nhớ,
Ðể nàng thơ không tiếc nuối vu vơ .
Hãy chôn thơ cõi thiên đường xa nhất,
Cho hồn thơ luôn thắm thiết tình đầu
Xin đừng đọc và xin đừng nói đến,
Bởi tình thơ là im lặng vô cùng,
Và ý thơ là vô vàn siêu thoát.
Hãy để thơ y nguyên trên giấy trắng,
Mầu linh hồn của thương nhớ, yêu đương,
Yêu bằng hồn và thương bằng mầu trắng.
Xin trang trọng cất thơ trên gác vắng,
Và khi nàng ghé gác một đêm trăng,
Nàng sẽ là người đầu tiên thơ gặp,
Thơ ôm nàng, ôm mầu trắng trinh nguyên,
Cõi điạ đàng có thơ và giấy trắng.
Thái Sơn NDT
MÙA XUÂN BÊN
KIA TRỜI
Mùa Xuân
làm thức giấc ngàn hoa,
Khơi mở niềm vui sống chan-hoà,
Nắng lên rực rỡ soi thành phố,
Vạn vật hồi sinh, cất tiếng ca ...
Qua một mùa Đông tuyết lạnh căm,
Bao nhiêu sinh-loại sống âm-thầm,
Mùa Xuân đánh thức vùng băng-giá,
Cây trổ chồi non, hạt nẩy mầm ...
Đây những rừng cây lá phủ xanh,
Hoa khoe hương-sắc, bướm vờn quanh,
Giòng sông cuồn cuộn, mênh mông nước,
Đàn chim xây tổ, hót trên cành ...
Vạn vật hoà chung khúc Xuân-ca,
Trên trời, dưới nước ...cánh đồng hoa,
Cỏ cây, muôn thú ...loài chim-chóc,
Tạ ơn Thượng Đế ...tạo sinh ra ...
Xuân lại về đây ...quả đất quay,
Trời ban vận hội với cơ may,
Cuộc sống dâng tràn bao ước vọng,
Xuân của muôn đời ...không đổi thay !
Xuân ở bên kia, hay bên đây,
Tình quê muôn dặm vẫn đong đầy,
Nâng ly xin chúc mừng năm mới,
Những gì đẹp nhất ...mãi trong tay ...
LÊ TUÝ LAN
Giáng Sinh Về Thăm Bạn
Vinh Danh Thiên Chúa trên trời
Giáng Sinh lại đến bồi hồi tâm can
Hân hoan thay tiếng chuông vang
Bài ca dâng Chúa rộn ràng lòng con
Lời nguyền này mãi sắt son
Một đời trọn đạo vẫn còn dư âm
Con người đẹp ở chữ tâm
Trở về chốn cũ cố tìm bạn xưa
30 năm nói sao vừa !
Mỗi năm một mới, lối xưa đã mòn
Tuổi gìa nhưng dạ còn son
Sông kia vẫn rộng, nước còn mơ chi ?
Ngàn năm đâu có nghĩa gì
Tình thầy nghĩa bạn xá gì đêm đông
Đêm nay Thiên Chúa giáng trần
Có xe nai chở phúc âm tận nhà
Hồng ân, hạnh phúc, an hòa
Ngôi cao Thiên Chúa tiếng ca muôn đời
Dâng tình yêu Chúa lên ngôi
Đóai thương con kẻ đạo ngòai làm thơ
Ngập ngừng xem lễ nhà thờ
Amen - Con đã hết bơ vơ rồi
Chí tình cùng bạn với tôi
Một lòng nguyện sẽ suốt đời không quên.
Về Việt Nam Gặp Bạn Cũ Sau 30
Năm!
Bạn Cũ Về Thăm
Lòng này tựa cánh diều cao
Noel buốt gía dạt dào hồn thơ
Cuộc đời như một giấc mơ
30 năm, tưởng một giờ qua mau
Chạnh lòng cất tiếng kinh cầu
Giáng sinh này để thay câu chúc mừng
Bạn về tất cả rưng rưng
Nửa vòng trái đất vẫn bừng tin yêu
Dù cho bóng ngả xế chiều
Trường xưa, bạn cũ nhớ nhiều đêm nay.
Cám Ơn Các Bạn Cũ
Cám ơn những nhánh hoa hồng
Cám ơn tất cả tấm lòng bạn xưa
Tình xâu nói hết chưa vừa
Nghĩa cao đến chỗ sao vừa đổi ngôi
Ươc mong tình bạn với tôi
Nghìn năm sau vẫn một lời ghi tâm.
Trần Văn Giang
(Viết sau chuyến về thăm Viêt Nam lần thứ 2)
Sài Gòn -- Ban Mê Thuột
12/24/2005
TRĂNG NHỚ
. . .
Thơ Nguyên Nhung
Ta cứ ngồi yên dưới ánh trăng
Để nghe thăm thẳm tận mênh mông
Bao nhiêu hình bóng nhiều năm cũ
Kỷ niệm buồn vui chất ngất lòng
Có những ngày thơ mái ấm xưa
Mảnh vườn nho nhỏ đẫm màu trăng
Củ khoai vùi bếp tro còn ấm
Mẹ kể con nghe chuyện chị Hằng
Sao ước chi mình có cánh bay
Để được cùng trăng khắp đó đây
Tiếng mẹ êm đềm con yên giấc
Hồn trẻ còn nguyên giấc mộng đầy
Theo những mùa trăng để lớn khôn
Trăng chở ai kia . . . với nỗi buồn
Nhìn trăng sao thấy lòng nhung nhớ
Trăng hẹn đợi chờ, trăng vấn vương
Trăng rót bên thềm chút nhớ thương
Trăng lúc đầy vơi, mắt lệ hờn
Trăng xẻ làm hai, vầng trăng úa
Trăng buồn ngơ ngẩn mảnh hồn đơn
Đời biết bao lần trăng đến, đi
Bạc tóc nhìn trăng vẫn thấy buồn
Một mảnh trời khuya trăng vẫn sáng
Đêm tàn trăng lạnh chỉ buồn hơn
Nguyên Nhung, 2006
NÚI
* Thơ Nguyên Nhung
Hễ thấy núi là em nghĩ tới anh
Bởi từ anh là hiện thân của Núi
Núi kiên gan cùng hai vầng nhật nguyệt
Núi dãi dầu cùng gió táp mưa sa
Với trời xanh Núi cũng rất hiền hòa
Cây bám Núi chênh vênh mà không ngã
Núi bình yên cùng thời gian thách đố
Dù trời đông hay nắng cháy mùa hè
Dù con người có thể dời Núi đi
Nhưng không thể rung được lòng của Núi
Núi êm ả mặc cuộc đời thay đổi
Núi dịu dàng bầu bạn với cỏ cây
Đỉnh trời cao Núi lẫn giữa trời mây
Núi lặng lẽ bình yên mà tin cậy
Dù bão tuyết, mưa giông, trời sấm sét
Lúc hạn khô cây chết rũ quanh đời
Núi mỉm cười khinh mạn lũ đười ươi
Núi chịu đựng nhưng không hề khuất phục
Cám ơn Trời vẫn còn sinh ra Núi
Cây còn nơi trú ẩn suốt trăm năm.