Trang Thơ

[Trang thơ ]  [1]   [2]   [3]  [4]  [5]  


 

Trã Lại Cho Em

 

Trã lại cho em dòng sông cũ

Nơi xuân về ngập cánh đào bay

Tình xưa đẹp hay mình ảo tưởng

Tim em còn giữ thoáng hương say?

 

Trã lại cho em những đêm hè

Khi trăng về biển vắng mênh mông

Tóc em bay hương mùi dạ lý

Hoang đường, tình đẹp cũng như không.

 

Trã lại cho em mùa thu ấy

Lá rực vàng đường mộng thiên thai

Suối trong xanh bên rừng còn chảy

Hay vơi rồi, tình cạn thu phai?

 

Trã lại cho em mùa đông trắng

Truyện tình buồn "Bão Tuyết" năm xưa

Anh viết nhưng rồi không đoạn kết

Mình chia tay nước mắt như mưa.

 

Thôi, trã lại cho em tất cả

Ðời anh, mối tình không đoạn cuối

Những lá thư tình, lời nguyện ước

Chúng mình còn gặp lại kiếp sau.

 

Thu Phong

24-7-08

Thêm một lần

Sao lại có một chiều bất chợt

Em quay về con phố trở niềm vui

Và trong anh nỗi bàng hoàng ngút tỏa

Thực hay mơ giữa nghiệt ngã cuộc đời

 

Từng viên sỏi, từng dấu hờn lối nhỏ

Em đi qua có nghe tiếng thì thầm

Nỗi âm vọng từng đêm không ngủ

Từng chuỗi ngày anh lặng nhớ xa xăm

 

Lời yêu dấu muôn đời chưa hết lạ

Xua tan đi ngày đợi tháng năm chờ

Nghe sóng vỗ tự bên bờ ảo giác

Đôi mắt nhìn tiêu tán nỗi hoang sơ

 

Con phố nhỏ thêm một lần kiêu hãnh

Thêm một lần sinh động dấu phong sương

Và thêm nữa - thêm một lần thương nhớ

Thêm một lần nghe nuối tiếc vây quanh.

Vĩnh Điện, 1984

Thảo Nguyên

Hội An và em

Phố thì phố của ngày xưa

Em thì em của ngày vừa mới lên

Một ta trong cõi bồng bềnh

Một rêu phong, một nỗi niềm nguyên sơ

 

Dội từ em sóng không bờ

Đam mê mấy nẻo, ngẩn ngơ bao chiều

Sông Hoài trăng rờ rỡ yêu

Hoa đăng mấy dạo xua đìu hiu bay

 

Hội An rạo rực nắng đầy

Hội An như một mưa cây đầu mùa

Trắng trời áo trắng thu đưa

Em chưa tan học ta chưa chịu về.

 

 Áo trắng

Ngập hồn áo trắng vì yêu

Em tung “phù phép” nên nhiều người tin

Đường quê rơm rạ vàng in

“Áo em trắng quá”(*) cố nhìn cho ra.

Thảo Nguyên

Anh Sẽ Trở Về Đêm Noel

 

Anh sẽ trở về đêm Noel

Khi tuyết trắng rơi nhẹ bên thềm

Đèn lung linh hàng thông mộng ảo

Ánh sao về hang đá Bethlehem.

 

Anh sẽ trở về đêm Noel

Cho bên em lửa ấm thêm hồng

Ngọn nến còn hương xưa thoang thoảng

Cho đêm nay tình đẹp vô cùng.

 

Anh sẽ trở về đêm Noel

Viết đoạn cuối chuyện tình thơ mộng

Mình chia tay hẹn ngày tái ngộ

Yêu một đời tình ấy thủy chung.

 

Anh sẽ trở về đêm Noel

Nghe vang xa chuông đổ thánh đường

Đôi tay chắp bên em cầu nguyện

Cho chúng mình trọn kiếp còn thương.

 

Thu Phong

Giáng Sinh 2007

 

Nửa Vời Tình Thơ

 

Dường như trăng ngủ đầu non

Buồn trôi theo gió lang thang ven rừng

Sầu buông thăm thẳm mịt mùng

Tình trao lỗi nhịp mấy lần gợi đau

 

Gió heo may rớt từ đâu

Sao nghe buốt lạnh len sâu đáy hồn

Vời trông bóng nắng hoàng hôn

Chìm trong thinh lặng rơi thầm giọt châu

 

Lời thư sao đọc nửa đầu

Nửa sau bõ dở vội hờn trách nhau

Khiến lòng đòi đoạn cơn sầu

Tình  thơ như đã nhuốm màu tang thương

 

Tình Thơ như khói như sương

Vực đêm sâu lắng tơ vương một đời

Đầy vơi nước mắt người ơi

Đành thôi .. khép lại Nửa Vời Tình Thơ   

     Thái Bạch Vân  

 

GƯỈ EM

Ta muốn gần em đôi chút nữa

Để thắp lên cho em trong ta ngọn lửa

Của trái tim đang rừng rực cháy trong lòng

Nó sẽ sưởi ấm trong em những mùa đông

Lạnh buốt em ơi dù đời băng giá

Thì em ơi: ngọn lửa ấy sẽ sưởi ấm tất cả

Của trái tim em, và một chút tim anh

 

Ta muốn gần em đôi chút nữa

Để thắp lên cho em trong ta ngọn lửa

Của trái tim đang rừng rực tình yêu

Đã yêu em anh yêu sớm yêu chiều

Và trong mơ, tên em ta vẫn thầm gọi mãi

Bao vị hương trong ta còn đọng lại

 

Ta muốn gần em đôi chút nữa

Để thắp lên cho em trong ta ngọn lửa….

 

TRẦN VĂN HOÀNG

 

MÂY NON ÔM MẢNH TRĂNG THU

Cư sĩ Liên Hoa

 

Thu vàng khắp chốn Ta bà

người cười, ngủ giấc sơn hà bao la

mây non say giấc đỉnh son

lấy mây làm gối, lấy trời làm chăn

 

Lá thu ôm mộng hư không

Mười phương dung chứa rỗng không chan hoà

rọi soi từng buổi đêm thâu

vòng quanh, rồi lại một vòng chân không

 

Rồi mùa thu đổi lá thu

thấy thu lại thấy những mùa giao duyên

lá vàng rồi thấy lá khô

cành trơ lại thấy nụ hồng điểm hoa

 

Ồ người say ngủ miên trường

Trong mơ có ủ hư vô làm nhà

Tâm son rộn rả tấm lòng

đời người biết mộng, “chân” không vẫn vào

 

Xưa người ôm một vầng trăng

chở trăng, mong rải ánh vàng muôn phương

nay, xin người chở chân tâm

nụ hương bi nở, trí mầm trổ hoa

 

Giọt không là chất nhiệm mầu

trụ tâm một cõi, xót xa phận người

tâm không thì trở về không

ánh vàng hương toả, một vầng trăng non…

 

Ngày Anniversary  09.10. 2007

 

Tìm Em


Tìm em khắp chốn quê

Giữa đêm dài vô tận

Em ở đâu bây giờ ?



Tìm về góc phố cũ

Trang đời qua rất nhanh

Đâu người quen kẻ lạ

 

Giữa chiều mưa tháng hạ

Đứng ven đường nhìn quanh

Hồn chìm theo tăm cá



Ta quay về trường xưa

Lời trần tình bỏ ngỏ

Chói chan những âm thừa

 

Mượn trăng treo đầu núi

Soi tìm dấu chân em

Trăng chia nghìn lối rẽ

 

Ta tìm ra biển Đông

Sóng sôi trào bọt mặn

Đêm rớt xuống khôn cùng

Nửa khuya em chợt về
Gió lùa tắt ngọn nến
Chập chờn một bến mê

 

Hốt nhiên ta hụt hẫng

Vết đau chín nửa vời

Như xô chìm đáy mộng

 

Còn lại chút men cay

Ta vùi quên phiếm nhớ

Nhâm nhi giọt đọa đày



Lê Hữu Minh Toán
 

Chân Dung Nỗi Nhớ

                                      

                           Ta đưa lên bàn cân

                            Mấy trăng tàn trăng rữa

                            Hỏi ta đôi ba lần

                            Trăng nào ta chọn lựa

                         

                             Đừng bắt ta ngồi đếm

                             Từng vũng trăng rã rời

                             Để yên ta tìm kiếm

                             Vết son hồng trên môi

 

                             Em hiện về đáy ly

                             Bọt bia màu trắng đục

                            Quanh ta chẳng còn gì

                             Ngoài tếng buồn khô khốc

 

     Hồn ta, con nước cạn

     Trăm nhớ với nghìn thương

     Bốn phương đ?u hạn hán

           Chờ em, cơn mưa nguồn                    

  

    Khói thuốc vẽ đường mây

    Lượn lờ quanh trí nhớ

    Hơi men vẽ tiếng cười

    Xập xình cơn túy vũ    

 

    Ta say rồi, say rồi

    Nói năng chi cũng vậy

    Em giờ qúa xa xôi

    Ta buồn như thế đấy

 

     Ta không là họa sĩ

     Vẽ chân dung người đời

     Ta chỉ là cuồng sĩ

     Vẽ nỗi nhớ mà chơi

 

      Lê Hữu Minh Toán

 

                                                        

Gặp O Bạn Huế

Xa cách lâu năm chừ gặp lại

Như chim gặp bầy hót líu lo

Ríu ra ríu rít o thăm hỏi:

Anh qua lâu chua  , anh ở mô?

 

O vẫn xinh tươi như ngày cũ

Vẫn còn dáng Huế rất thanh tao

''Mô, tê, răng, rứa, chừ, ri, hí ''

Ôi tiếng sông Hương tiếng ngọt ngào

 

Nhớ xưa nít nhỏ cùng chung xóm

Hai đứa thường ưa chơi trốn tìm

Bữa nọ tui làm rách quai nón

O khóc nằm vạ bắt tui đền

 

Báo hại tui về xin tiền mạ

Mua chạc lụa vàng trả lại o

O cười híp mắt rồi chỉ trỏ :

Thằng ni răng biết điệu ri tề

 

Lớn lên o đẹp rứa thì thôi

Hai đứa ngó nhau biết hổ ngươi

O trường Đồng Khánh , tui Quốc Học

Rồi sau mỗi đứa mỗi góc trời .

 

Chừ gặp lại nhau trên đất Mỹ

Trọ trẹ chuyện xưa vui thiệt vui

O khoe đã có hai cháu ngoại

Còn tui, mới chỉ lên chức sui

 

Gặp o bạn Huế, ôi nhớ Huế!

Huế của tuổi thơ , Huế nghịch đùa

Biết đến khi mô về thăm Huế

Thăm mái trường xưa , thăm bạn xưa

 

Lê Hữu Minh Toán

 

Bãi Cát Vô Thường

 

Anh nhìn ánh trăng trên biển rộng

Dải lụa vàng trải tận trời xa

Dấu chân em bãi cát vô thường

Sóng vô tình phủ trắng đêm sương.

 

Anh tìm lại giòng sông bến cũ

Mùa xuân xưa ngày ấy không về

Từng cánh đào rơi từng kỷ niệm

Tình theo mây biền biệt sơn khê.

 

Những con đường mùa thu mộng ảo

Lá vàng khô tàn tạ mưa bay

Giòng suối mơ bên rừng đã cạn

Còn mong chi tình trọn kiếp này?

 

Và anh chỉ còn lại mùa đông

Nghe đêm mưa phố buồn vắng lạnh

Tìm hơi ấm thư tình một thuở

Nét chữ nhòa giọt lệ bên song.

 

Rồi giòng đời trôi nhanh không đợi

Cuối đường tình là cõi hư vô

Cửa Thiền vọng tiếng Nam Mô

Niềm đau theo khói mơ hồ hương bay.

 

Thu Phong

8/2007

 

 

TO MY FATHER

Kính nhớ nghiêm-phụ.

Thân tặng các bậc làm cha,

và thương tặng cháu Đỗ-Vũ Kim-Thi,

đã gợi ý cho tác-giả nhuận-sắc nên bài thơ  này (*)

Đỗ Quang-Vinh

 

 

Fantastic dreams how wonderful you give!

Amazingly you have done well for me.

Talented father, you guide our family,

Huge shady tree you’re, I’m so happy.

Everlasting love, I was given too.

Really follow you, I promise to do.

 

THƯA VỚI CHA

 

Cha cho con những  ước mơ tuyệt-vời kỳ-vĩ,

Cha giúp con xong phận-sự hoàn-mĩ lạ-lùng!

Cha lèo-lái gia-đình hết tài-năng tâm-trí,

Dưới bóng cả cây cao, con hoan-hỷ vô cùng.

Cha còn cho con tình yêu muôn thế-kỷ,

Nối gót cha, con xin hứa chẳng hề ngưng.

 

 

 (*)  cháu Đỗ-Vũ Kim-Thi, 11 tuổi viết bài sau đây về người cha, FATHER:

 

F is for Fantastic

A is for Amazing

T is for Talented

H is for Huge shade

E is for Everlasting

R is for Really great

 

FAMILY

 

You know what I mean by saying FAMILY” ?

That is: Father And Mother! I  Love You,

A sentiment difficult to value.

Yet, Love Is Mystery And Felicity,

Only when you’re pleased to forgive,

A marvelous meaning, it really is.

 

Forgiveness, A Most Immense Love, Yes! That’s right!

Angry easily, but don’t keep animosity!

Mistakes, we all have occasionally,

In sorrow, give each other a pretty rose!

Leave all the past quarrels and discords behind!

Yes! Forgiveness, A Most Immense Love , You need to show.

 

GIA-ĐÌNH

 

Con rằng hiểu nghĩa GIA-ĐÌNH:

Yêu cha, yêu mẹ hết tình thiết-tha

Nhiệm-mầu hạnh-phúc bao-la,

Tình yêu đòi phải thứ-tha lỗi-lầm.

Không khoan-dung không có tình yêu chân-thật,

Dễ giận hờn, song cũng đừng tích hận để tâm;

Ai dám nói mình không trái sai lầm lẫn?

Một lời hối-tiếc, và tặng nhau một đoá hoa

Cho qua hết mọi chuyện cãi-cọ bất-hoà,

Chính thứ-tha thể-hiện tình yêu thật bao-la.

 

Đỗ Quang-Vinh

 

 

MẸ TÔI

 

Mẹ yêu con cho dù con không yêu mẹ

Mẹ là thiên-thần hộ-vệ của con:

Cho con ngày một lớn khôn,

Cho con tất cả, cho con nụ cười.

 

Mẹ nhẫn-nại dắt con vào đời từng bước,

Để sau này con biết nhìn trước trông sau,

Dù cho mẹ phải khổ đau,

Mẹ là thầy dậy, là đầu của con.

 

Mẹ cho con tấm gương tâm-hồn nhân-ái,

Tập cho con phải biết quảng-đại khoan-dung.

Con hằng ngưỡng-mộ vô cùng,

Mẹ là từ-mẫu tài-năng tuyệt-vời.

 

Mẹ cho con suốt đời những lời âu-yếm,

Mẹ cho con trái tim quý hiếm vô ngần:

Cho con hạnh-phúc đầy tràn,

Mẹ là lương-thực tinh-thần của con.

 

Con yêu mẹ hết tâm-hồn

Mẹ là thần-tượng cho con tôn-thờ.

 

GS Đỗ Quang-Vinh

(cảm hứng từ bài thơ sau đây

của gs Huỳnh Ngọc-Ẩn)

 

MA MAMAN

 

M c’est le merveilleux sentiment

    Pour aimer ses enfants,

    Même quand ils n’aiment pas

    Leur angélique maman.

A c’est son amabilité

    Que ses enfants ont demandée

     Quand ils ont besoin

     De son sourire et de ses soins.

M c’est le malheur

    Qu’elle échange pour le bonheur

    De ses enfants.

    Avec tant de patience

    Elle les enseigne.   

A c’est son admirable talent

    Avec lequel elle élève ses enfants

    Avec la sagesse

    Qu’elle recevait dans sa jeunesse.

N c’est la nourriture spirituelle

    Que, avec le coeur maternel

    Elle donne à ceux

    Qu’elle rend heureux.

 

C’est la merveilleuse image de Maman!

 

 

 

 

TO MY MOTHER

 

Kính nhớ hiền-mẫu,

Thân tặng các bà mẹ,

và thương tặng cháu bé Đỗ-Vũ Hồng-Ân,

đã gợi ý cho tác-giả nhuận-sắc nên bài thơ  này (*)

Đỗ Quang-Vinh

 

Marvelous and very pretty,

Outstanding such love, she gives me!

Terrifically firm how is motherhood!

Heartily she loves me, I understood.

Excellent mother, for ever in my mind,

Raising and guiding me, she is all my life

 

THƯA VỚI MẸ

 

Mẹ ơi, con hiểu mẹ rồi,

Mẹ cho Tình Mẹ tuyệt vời đẹp thay!

Tình này bền vững khôn lay,

Tình này kỳ-diệu ngất-ngây phi-thường.

Mẹ cho tất cả yêu thương,

Dưỡng nuôi, dẫn dắt suốt đường con đi,

Ơn này con biết nói chi?

Tình này con mãi khắc ghi trong lòng.

 

 (*)  cháu Đỗ-Vũ Hồng-Ân, 7 tuổi viết bài sau đây về người mẹ,

 MOTHER:

M is marvelous,

O is outstanding,

T is terrific,

H is heart,

E is excellent,

R is raising me.

 

 

 

 

 

ĐỒNG KHÁNH HUYỀN TRÂN XƯA

 

                                   Riêng về Đồng Khánh 90 tuổi.

 

Tôi nhớ mãi một "mai tê" Đồng Khánh

Một mai tê... dễ sợ: Lạnh xa mù

Mai tê rồi bóng xế trăng lu

"Con ve kêu mùa Hạ, biết mấy thu gặp chàng!"

 

Huế có già mô mà níu kéo thời gian

Lo chi rứa nỗi đá mòn sông cạn

Bảy trăm năm những mùa trăng ly tán

Sông nước Chàm miền châu Rí, Châu Ô

 

Công chúa -- tóc xanh Đồng Khánh – ngày xưa

Ruỗi ngựa đá qua mấy bờ trong đục

Ngày Chiêm Quốc, đêm mơ về bến Việt

Mắt Huyền Trân còn đẫm lệ Khắc Chung

 

Điệu ca Hời đòi đoạn nao lòng

Sên phách gõ giọng Nam Bình kể lể

Có phai cũ khi nửa đời xa Huế...

Ngõ sau nhìn, quê mẹ có vời trông?

 

Tôi, Đồng Khánh... mai tê, thời son trẻ

Đã xa quê từ dâu bể mưa nguồn

Hái niềm vui tan tác giữa cơn buồn

Nhớ rưng rức nỗi tha phương dồn tụ  

 

Đồng Khánh ơi, Huyền Trân xưa đó

Lắm tang thương vùi dập Huế vô chừng

Sông, nước, biển, trời... nơi mô cũng có

Nhưng não nùng làm Huế đẹp rưng rưng...

 

Khi ở Huế thấy Huế buồn chi lạ

Xa Huế rồi thấy Huế quá mênh mông

Trong nỗi nhớ một cũng là tất cả

Khi thương yêu tất cả sẽ vô cùng.

 

Trần Kiêm Đoàn

(California, đầu mùa Xuân 2007)

  

 

 

THƠ TẶNG

NHỮNG BẠN CAO NIÊN KHOA HỌC NET

Tết Dương lịch 2007

Lớp Cao niên - lớp những người lớn tuổi

Bao năm trường rong ruổi kiếp nhân sinh!

Thoáng chốc nhỉ, mới xanh màu râu tóc

Mà bây chừ, da cóc tuổi già vay!

Bấm tay nhẩm, chuỗi ngày qua rất chóng!

Chuyện kiếp người, tựa bóng ngựa qua song?

Nhìn dưới cầu: kìa giòng sông tuôn chảy

Miên man hoài sóng đẩy cánh hoa trôi?